Chap 18: ''Ngươi bị bệnh hả''

1.3K 110 6
                                    

Mấy ngày trước. Trong khi Dung Âm cùng Thái Hậu đến Sướng Xuân Viên lễ phật. Thì Du quý nhân đã hạ sinh. Nàng hạ sinh một thái tử, nhưng lại có triệu chứng kì lạ như vàng da, mắt vàng. Mọi người đều hoảng sợ. Cao quý phi sau khi đến liền đòi đem chôn sống ngũ a ca.  Nhưng may là nhờ có Anh Lạc nên nàng ta không thể. Mọi thái y trong cung đối với bệnh lạ của Ngũ a ca đều bó tay nhưng Diệp đại phu lại tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị. Kết quả là Ngũ a ca được cứu sống....Mấy ngày sau, Dung Âm sau khi nhận được tin liền lập tức trở về cung

Trường Xuân Cung

Du quý nhân bồng ngũ a ca đến thỉnh an Dung Âm. Khi nhìn thấy ngũ a ca thì Dung Âm không khỏi thích thú

-Vĩnh Kỳ này, bây giờ vừa trắng vừa mập mạp, thật đúng đáng yêu vô cùng

-Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, may mà nhờ có Diệp đại phu. Vĩnh Kỳ mới có thể khỏe mạnh như vậy. Còn nhờ cả công lao to lớn của Anh Lạc cô nương. Nếu như không nhờ cô ấy xả thân cứu giúp thì chắc bây giờ thần thiếp và ngũ a ca đã không toàn mạng

-Công lao của Anh Lạc, bổn cung sẽ ghi nhớ trong lòng

Dung Âm vừa nói vừa hướng sang Anh Lạc mỉm cười

-Hoàng hậu nương nương, thần thiếp làm phiền Trường Xuân Cung quá lâu rồi. Cũng đến lúc phải về

-Sao không ở thêm lúc nữa

-Thế này không hợp qui tắc lắm ạ. Nhưng có điều nương nương yên tâm. Sau này tần thiếp sẽ dẫn ngũ a ca đến đây thỉnh an người thường xuyên... Chỉ là... không biết ngũ a ca sau này còn có thể ở với thần thiếp nữa hay không

-Ngươi yên tâm, bổn cung đã thay ngươi xin hoàng thượng. Hoàng thượng đã phong ngươi thành Du tần, chủ vị Vĩnh Hòa Cung

Du quý nhân nghe xong liền cảm động đến phát khóc, quỳ xuống tạ ơn... Nhưng đã bị Dung Âm cản lại...

-Vĩnh Kỳ...

Tầm mắt của Dung Âm hoàn toàn đặt lên người ngũ a ca, Du quý nhân thấy vậy liền vui vẻ, bồng ngũ a ca đưa cho Dung Âm bồng

-Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ, nhìn xem gương mặt nhỏ nhắn này đáng yêu, đẹp biết bao.... Ẩy, xem xem... Hiểu được nên cười này

Anh Lạc đứng bên cạnh, nhìn cười kia hạnh phúc mỉm cười.... Bất giác trong lòng nảy sinh vài tia ấm áp. Nàng chính là yêu nụ cười lẫn cả con người thiện lương này.

Du quý nhân nhìn cảnh tượng kia cũng rất vui vẻ, nhìn sang Anh Lạc cũng mỉm cười theo.

Một lúc sau, trời tối, Du quý nhân cùng ngũ a ca cũng về cung. Mọi người đều ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Dung Âm và Anh Lạc

-Ta đã nghe hết mọi chuyện xảy ra hôm đó rồi.... Cũng may là lúc đó có ngươi. Cao quý phi mới không hãm hại được Du tần và ngũ a ca. Lần nay ta phải cảm tạ ngươi lần nữa, Anh Lạc

-Đây là trách nhiệm và bổn phận của Anh Lạc nên làm, nên người không cần cảm tạ. Cao quý phi bị giam ở Trữ Tú cung rồi, chắc sau này trong cung sẽ yên bình được một lúc

-Ngươi nhầm rồi, hoàng thượng nói thực chất là giam nhưng không quá mấy ngày nữa, vì nể mặt phụ thân nàng ta, hoàng thượng sẽ rút lại thánh chỉ thôi

Anh Lạc nghe xong có chút bất mãn, cũng không nói gì nữa

''Hoàng thượng đúng là tên nhát gan''

-Chắc ngươi cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi

-Vâng

Dung Âm chắc hẳn dạo này đi xa, không nghỉ ngơi nhiều....cảm giác gần đây có chút khó chịu, toàn thân đau nhức liền xoa bóp hai bên vai và cổ.  

Đi vài bước, Anh Lạc liền quay lại...Những hành động kia đều thu hết vào mắt nàng....Anh Lạc liền cảm thấy có chút đau lòng

-Nương nương

-Ngươi vẫn chưa đi sao, còn chuyện gì muốn nói với bổn cung sao

Dung Âm xoay lại thấy Anh Lạc có chút bất ngờ

-Dạo này nương nương đi xa, thân thể ắt hẳn có chút nhức mỏi, khó chịu. Anh Lạc có biết chút mẹo xoa bóp, để Anh lạc xoa bóp cho người có được không 

Dung Âm nghe xong liền mỉm cười đến híp mắt . Suốt cả cuộc đời nàng, chắc có lẽ người nắm rõ tâm tư của nàng nhất chắc chắn là Anh Lạc...

-Anh Lạc, thật lòng cảm tạ ngươi, vì đã đối xử tốt với ta như thế

-Anh Lạc thật tâm, tự nguyện muốn bảo vệ người. Về sau đừng nói câu cảm tạ

Dung Âm nghe xonglòng nổi lên vài tia ấm áp. Anh Lạc đứng phía sau,  xoa bóp hai bên vai của Dung Âm, hành động rất nhẹ nhàng, khiến Dung Âm có chút thoải mái

-Nương nương, có thoải mái chút nào không

-Ưm, rất thoải mái

Dung Âm nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái kia, Anh Lạc đứng phía sau nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của người kia, lòng cũng vui vẻ theo.

 Cả hai đang vui vẻ trò chuyện thì đột nhiên Dung Âm dựa toàn bộ thân thể nàng vào lòng Anh Lạc khiến Anh Lạc có chút hoảng sợ. Mùi hương thơm ngát trên người Dung Âm đập vào mũi Anh Lạc, đầu của nàng đang dựa vào nơi mềm mại của Anh Lạc. Khiến Anh Lạc có chút ngại ngùng , nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Động tác tay của Anh Lạc cũng trở nên luống cuống. Nhịp tim đập ngày càng nhanh, khiến Dung Âm cũng để ý

-Anh Lạc, ngươi bị bệnh sao, sao ta cảm thấy tim ngươi đập nhanh vậy

Anh Lạc nghe xong giật mình, lắp ba lắp bắp

-Không.. không có.... Ta không bị gì hết.. nương nương

-Kì lạ, dựa vào người ngươi, ta cảm thấy tim ngươi đập rất nhanh. Để ta xem xem

Nói rồi, Dung Âm không ngại ngùng mà áp mặt vào lòng Anh Lạc, để tay lên nơi mềm mại của Anh Lạc để cảm nhận nhịp tim. Anh Lạc thì như chết lặng, đỏ hết cả mặt. 

-Xem xem, tim ngươi đập nhanh lắm. Ngươi bị bệnh hả

Ngại ngùng lùi ra sau, Anh Lạc lắp bắp..

-Không có, thật sự ta không có bị bệnh gì cả... Nương.. nương, khuya rồi, ta về trước.... Người...nghỉ ngơi sớm đi

''Bốp''

Anh Lạc đi nhanh không chú ý đến nổi đập đầu vào cửa, khiến Dung Âm cũng lo lắng theo

-Anh... Lạc

-Ta không sao , thật sự không sao. Ta về phòng đây nương nương

Nói rồi Anh Lạc chạy nhanh về phòng, Dung Âm chỉ biết ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra

End chap 18











[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now