Bầu trời hôm nay u ám đến lạ kì. Mọi người trong cung ai nấy cũng đều hoảng sợ với sự việcxảy ra đêm qua . Trong cung bây giờ như đang xảy ra hỗn loạn.
Trường Xuân Cung
Dung Âm trong lòng bây giờ đầy rối rắm, khi Anh Lạc bước vào. Dung Âm liền hít một hơi thật sâu, khôi phục lại vẻ điềm đạm bên ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ có hai người. Dung Âm giọng nói lạnh như băng lên tiếng
-Chuyện Thọ Khang đêm qua bị sét đánh, có liên quan đến ngươi có phải không
-Phải. Đêm qua ta cũng có mặt tại hiện trường
-Ngươi đến đó để làm gì
-Ta nghe được, Dụ thái phi là hung thủ giết chết tỷ tỷ ta nên ta đến đó hỏi bà ta vài câu. Sau đó, trời bắt đầu nổi vài tia sấm sét, ngay tức khắc, Dụ thái phi bị sét đánh chết tại chỗ. Kết quả, ta không hỏi được gì, về tay không
Dung Âm nghe xong liền tức giận đến nghẹn lời
-Ngụy Anh Lạc. Ngươi còn không nói thật với ta!
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Dung Âm tức giận với Anh Lạc như thế. Biết Dung Âm tức giận như thế là vì chuyện động trời mình gây ra, Anh Lạc cũng không dám nói dối nữa
-Ta thừa nhận đêm qua thật sự ta có đến đó, chất vấn bà ta vài câu, có chút vô lễ với bà ta. Ta chỉ hỏi bà ta có phải là hung thủ hay không. Nhưng bà ta lại khăng khăng nói không phải. Sau đó tự động thề thốt nói rằng cả đời này bà ta chưa bao giờ làm sai điều gì, chưa từng giết một ai. Nếu như một chữ không đúng sẽ bị đày xuống địa ngục. Bà ta vừa nói hết câu thì bị sét đánh chết. Mọi người khác đều không bị gì, trời cao hiển linh chứng tỏ bà ta là kẻ giết người. Chuyện đêm qua, đều có rất nhiều người chứng kiến, ta tuyệt đối không nói thừa một chữ.
Dung Âm tức giận, lạnh lùng nói
-Ngươi... Miệng lưỡi ngươi như vậy, ta không muốn tranh cãi với ngươi. Trường Xuân Cung tuy lớn, nhưng bây giờ không thể chứa nổi Ngụy Anh Lạc gan to hơn trời rồi. Ta dù có lớn cũng không dung túng ngươi được nữa... Mau rời khỏi Trường Xuân Cung
Anh Lạc nghe xong liền hoảng hốt, chân đứng không vững
-Dung Âm, ta....... Người muốn đuổi ta đi
-Phải, ta không cần ngươi nữa. Ngày nào ở cạnh ngươi, xung quanh ta chỉ toàn rắc rối. Mau đi khỏi Trường Xuân Cung, đến Tân Giả Khổ kiểm điểm bản thân đi
Anh Lạc nghe xong liền cảm thấy nhói lòng, nàng liền chạy đến nắm tay người kia
-Ta xin lỗi, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi... Đừng bắt ta li khai khỏi người được không.. Từ nay về sau, ta sẽ không tự ý hành động, sẽ không nói một lời nào nữa. Người không muốn nhìn thấy ta, ở gần ta, ta sẽ lập tức cách xa người, ở phía sau người. Người không muốn nghe ta nói, ta cũng sẽ im lặng. Hiện giờ trong cung mọi ánh mắt đang đổ dồn vào người, hãy để ta ở cạnh, bảo vệ người. Chờ một khoảng thời gian sự việc chìm xuống, ta sẽ rời khỏi có được không. Ta cầu xin người
Dung Âm nhàn nhạt cười, dùng giọng điệu lãnh khốc nói
-Xem giọng điệu của ngươi kìa. Ngươi cho rằng, không có ngươi, ta sẽ chết sao. Một cung nữ nhỏ nhoi, không biết quy tắc, không có địa vị cao làm sao có thể bảo vệ ta. Cả đời này, ta chỉ cần dựa vào lòng Hoàng Thượng là hắn có thể bảo vệ ta cả đời. Còn cần đến ngươi sao. Ngày nào ở cạnh ngươi, xung quanh ta chỉ toàn rắc rối. Ngươi mau chóng rời khỏi nơi này đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi một giây nào nữa.
-Ta rời đi cũng được, ta còn câu duy nhất muốn hỏi, từ trước đến giờ, người có yêu ta không
-Yêu?? Ta yêu ngươi ?? Nực cười... Ta chỉ yêu duy nhất Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, hoàng đế Đại Thanh. Chỉ vì lúc trước ta cảm thấy trống vắng nên mới tìm đến ngươi thôi. Chứ làm sao có thể yêu một kẻ cung nữ nhỏ bé như vậy .Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi đó
Anh Lạc nghe xong liền buông tay người kia ra, miệng cười chua xót, nước mắt chảy dài hai bên má
-Ta hiểu rồi... từ trước đến giờ là ta tự đa tình. Người nói đúng, làm sao người có thể yêu một cung nữ thấp bé nhỏ mọn như ta chứ. Xin lỗi vì đã mang quá nhiều rắc rối đến cho người. Cũng cảm ơn vì đã ban cho ta nhiều điều. Cả đời này ta sẽ không bao giờ quên ân huệ của người... Nếu một ngày nào đó, người cần ta, ta sẽ cũng sẽ dùng cả tính mạng để trả.... Ta bây giờ sẽ lập tức li khai khỏi đây, sẽ không khiến người chướng mắt thêm một giây nào nữa. Mong người bảo trọng, giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ... Trời sắp trở lạnh... Nhớ mặc ấm... Trong tim ta, vẫn luôn có người
Nói rồi Anh Lạc từng bước li khai khỏi Trường Xuân Cung. Từng lời nói, từng bước đi của Anh Lạc như xé nát trái tim Dung Âm. Hai tay rỉ máu vì nãy đến giờ bấu chặt, gượng ép bản thân mình phải nói ra những lời nói dối. Nước mắt nàng bắt đầu chảy dài trên má.... Lòng nàng bây giờ đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào....
Nàng lại nhớ đến những giây phúc vui vẻ bên người kia. Từng nụ cười, ánh mắt, từng nụ hôn, từng cử chỉ ôn nhu mà người kia dành riêng cho nàng. Tay đặt trên trái tim mình, nghẹn ngào thốt ra vài chữ
-Anh Lạc, ta xin lỗi.... Ta làm vậy chỉ muốn bảo vệ ngươi.... Trong lòng ta , lúc nào cũng có ngươi....
Anh Lạc bây giờ cũng không khá hơn là bao nhiêu. Lúc nàng rời đi là cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Ông trời dường như thương tiếc, khóc cho số phận các nàng. Từng lời nói tàn nhẫn lúc nãy Dung Âm phát ra như đâm xoáy vào tim Anh Lạc, trái tim từng bị tổn thương giờ lại càng lở loét, rỉ máu hơn.... Nàng ngước mặt lên trời, để cho từng giọt mưa nặng hạt hòa với nước mắt trải dài trên mặt... Trái tim nàng như chết lặng....
Một lần nữa, lưu luyến ngoảnh lại nhìn Trường Xuân Cung... Nội tâm nàng khẽ dao động...
''Dung Âm, từ nay không có ta bên cạnh... Nàng phải bảo trọng''
End chap 27
YOU ARE READING
[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)
Fanfic''Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Uống nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng'' Chỉ là vô tình.. Vô tình ta yêu người thôi.... Mà người ta yêu lại là hoàng hậu... Ngụy Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu