Mấy ngày gần đây. Đều đặn, đêm nào Phó Hằng cũng lén đưa Anh Lạc đến chỗ Dung Âm.
Những việc như bón thuốc, xoa bóp tay chân, lau rửa thân thể đều một tay Anh Lạc giành làm hết
Ngồi cạnh giường, nhìn sắc mặt Dung Âm dường như có chút khởi sắc, Anh Lạc không khỏi vui vẻ.-Hoàng hậu. Ngoài kia tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Sau khi nàng tỉnh, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức trà, cùng nhau ngắm tuyết rơi có được không, vì thế nàng phải mau chóng tỉnh dậy. Ta luôn ở cạnh nàng, đợi nàng...
Nói rồi, Anh Lạc ôn nhu đặt nhẹ nụ hôn trên trán Dung Âm, sau đó lưu luyến thêm một chút rồi mới âm thầm trở về phòng
Đêm hôm sau. Như thường lệ, Anh Lạc vẫn đến chỗ Dung Âm bón thuốc cho nàng ấy. Nhưng không may, lần này nàng lại bị hoàng thượng bắt gặp
-Ngụy Anh Lạc, to gan. Ngươi dám hiển nhiên ở đây. Không phải ngươi đã không còn là người của Trường Xuân Cung sao.
Anh Lạc vội vàng quỳ xuống đất.
-Nô tì to gan. Mong hoàng thượng thứ tội. Hoàng hậu là người có ơn với nô tì. Cả đời này nô tì có chết cũng không đền nỗi. Nay nghe tin hoàng hậu bệnh nặng, nên nô tì hèn mọn muốn đến chăm sóc chủ tử.-Hay cho một nô tì nhỏ bé, dám dùng lí lẽ đối đáp. Vậy ngươi muốn trẫm đối với ngươi thế nào đây. Khen thưởng ngươi trung thành với chủ tử sao.
-Nô tì không dám. Nô tì chỉ mong hoàng thượng cho nô tì một cơ hội được chăm sóc hoàng hậu
-Còn dám ra điều kiện với trẫm. Làm sao ngươi biết được hoàng hậu xảy ra chuyện. Hơn nữa là ai đưa ngươi vào đây.
Anh Lạc đang suy nghĩ để tìm lý do thì đã bị Phó Hằng xông vào cửa chặn lời.
-Thần Phó Hằng bái kiến hoàng thượng. Thưa hoàng thượng. Chuyện sắp xếp để Anh Lạc ở đây hết thảy đều do thần an bài
Hoàng thượng nghe vậy không khỏi tức giận
-Phó Hằng to gan, ngươi có biết ngươi đang làm gì không. Không chỉ hoàng hậu, mà ngay cả ngươi cũng dung túng cho nô tì này làm càn sao.Phó Hằng nhanh chóng quỳ cạnh Anh Lạc
-Hoàng thượng bớt giận. Hoàng hậu bị người khác hãm hại, hiện lại không biết được hung thủ càng không thể để lộ ra ngoài. Minh Ngọc và Nhĩ Tình phải che giấu, đảm nhận việc ở Trường Xuân Cung. Việc chăm sóc hoàng hậu giao cho ai cũng không an tâm. Chỉ có duy nhất Anh Lạc đã từng hầu hạ hoàng hậu là đáng tin cậy, ngoài ra cô ta còn biết một ít y thuật, có thể giúp ít nhiều. Hơn nữa người nhìn xem. Sắc mặt hoàng hậu đang dần tốt hơn lỗi
-Cả hai ngươi đều đứng hết lên đi. Phó Hằng. Theo lời ngươi nói, nô tì Anh Lạc này là có công sao.
-Theo lí là như vậy. Mong hoàng thượng thứ tội. Hết thảy mọi chuyện đều do thần chủ trương. Không bẩm báo với hoàng thượng cũng là lỗi của thần. Mong hoàng thượng trách tội.
Hoàng thượng khẽ thở dài
-Phó Hằng. Ngươi mau lui ra. Ta có điều muốn nói với nô tì này.
Phó Hằng lưỡng lự một chút. Lo lắng nhìn Anh Lạc. Khi thấy Anh Lạc gật đầu như muốn nói không có chuyện gì mới lui ra
-Vậy thần xin cáo lui
Hoàng Thượng không nói gì. Chỉ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng Phó Hằng.
-Xem ra, ngay cả Phó Hằng cũng xem trọng ngươi. Trẫm tự lòng hỏi, rốt cuộc ngươi có ma lực gì.
-Bẩm hoàng thượng..nô tì chỉ là phận nhỏ bé không có ma lực cũng không dám trèo cao. Phú Sát thị vệ là người thiện lương. Nên ngài ấy đối với ai cũng đều nhân từ.
Hoàng Thượng im lặng không nói nữa. Chỉ lặng im nhìn hoàng hậu. Một lúc sau mới lên tiếng.
-Niệm tình hoàng hậu có chuyển biến tốt. Trẫm tạm tha tội cho ngươi. Trẫm cũng sẽ cho ngươi trở về Trường Xuân Cung.
Anh Lạc nghe xong không khỏi vui mừng.
-Tạ ơn hoàng thượng
-Nhưng trẫm cũng có hình phạt cho ngươi
Anh Lạc có chút khoa hiểu
-Xin hoàng thượng cứ nói
-Nếu muốn trở về Trường Xuân Cung. Ngày mai ngươi phải đến trước cổng hoàng cung quỳ ở đó. 3 bước đi, một lần dập đầu. Nói lớn <nô tì đáng chết> cho đến khi về tới Trường Xuân Cung thì ngưng. Ngươi làm được thì ta sẽ xóa mọi tội. Thả ngươi về cạnh hoàng hậu
Anh Lạc lòng cười nhạt cho dù bắt nàng xuống địa ngục vì Dung Âm, nàng cũng sẽ can tâm tình nguyện hết thảy làm
Anh Lạc quỳ xuống đất-Nô tì tạ ơn hoàng thượng.
Hoành thượng chỉ lạnh lùng cười nhạt sau đó phất áo rời khỏi.
Anh Lạc đợi bóng kia khuất xa sau đó lại nhìn Dung Âm nhàn nhạt mỉm cười
" Được ở cạnh nàng. Núi sâu biển lửa... ta cũng không sợ. Vì nàng, hết thảy ta đều có thể làm "
YOU ARE READING
[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)
Fanfiction''Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Uống nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng'' Chỉ là vô tình.. Vô tình ta yêu người thôi.... Mà người ta yêu lại là hoàng hậu... Ngụy Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu