Chap 19: Hứa hẹn

1.2K 97 5
                                    

Hoàng thượng cùng Thái Hậu và các đại thần đến Giang Nam một chuyến để bàn việc. Hậu cung hết thảy trong mấy ngày này đều giao lại cho Dung Âm quản lí

Sắp đến là sinh thần của Nhàn Phi, Dung Âm cũng có ý định mở một buổi tiệc trà nho nhỏ để chúc mừng sinh thần nàng.

Dung Âm cùng Anh Lạc đi dạo quanh ngự hoa viên

-Anh Lạc

-Vâng, nương nương

-Ngày mai là sinh thần của Nhàn Phi. Dù gì nàng cũng là người thiện lương, hoàng thượng đi xa. Chắc hẳn nàng cũng có chút buồn.... Ta định mở một buổi tiệc trà nho nhỏ cho nàng. Ngươi giúp ta chuẩn bị được không.

-Lát về ta sẽ lập tức chuẩn bị, nương nương

-Được. 

Đi một đoạn Dung Âm bỗng thở dài. Tiếng thở dài đó vô tình lại lọt vào tai Anh Lạc

-Nương nương, người làm sao vậy

-Anh Lạc... Ngươi biết không. Nhiều lúc ta cảm thấy bản thân mình rất mệt mỏi khi ngày qua ngày đều phải loay hoay, quanh quẩn giữa chốn hậu cung lạc lõng, lạnh lẽo này. Lúc nãy có vô tình nghe tiếng chim hót, nghĩ lại ta cảm thấy... Số phận ta cũng không bằng nó. Nó có thể tự do bay nhảy giữa bầu trời ngát xanh, tận hưởng những nơi đẹp đẽ, muốn bay đâu thì bay, muốn ở đâu thì ở, thích thì hót... Không thích thì không hót, còn ta thì không thể đến nơi mình muốn đi, làm điều mình muốn... Đôi lúc ta cũng chỉ muốn được trở thành nó dù chỉ một ngày, để có thể bay khỏi nơi đây, đến nơi mình muốn đến, làm điều mình muốn làm.... Nhưng có lẽ cuộc đời này của ta phải cô độc ở đây đến chết rồi. 

Anh Lạc ôn nhu nắm bàn tay kia, nhẹ nhàng vỗ về.

-Người đừng nghĩ mình cô độc, đã có ta ở đây rồi. Ta sẽ cùng người vượt qua những thị phi ở chốn hậu cung khắc nghiệt, lạnh lẽo này. Ngày nào ta còn bên cạnh người, nhất định sẽ bảo vệ người, sẽ không để người cô độc. Ta tin rằng một ngày nào đó, người có thể đến nơi mình muốn đến, làm việc mình muốn làm

Dung Âm liền thở dài

-Chắc không có ngày đó đâu....Nhiều lúc nghĩ lại, ta cảm thấy bản thân mình quá cô độc, cả thân xác và tâm hồn này đều đã quá già cỗi rồi.

- Trên đời này đâu ai biết có chuyện gì xảy ra. Nếu một ngày nào đó, người không làm hoàng hậu, ta cũng không làm cũng nữ nữa. Người có bằng lòng cùng ta ra khỏi hậu cung lạnh lẽo này, đến Giang Nam thơ mộng sống cuộc sống bình yên qua ngày không.

Dung Âm lòng cảm thấy tâm hồn mình được xoa dịu phần nào, mỉm cười ấm áp

-Mặc dù ta biết rằng không xảy ra. Nhưng nếu có một ngày nào đó, điều đó thành hiện thực. Ta nguyện ý sẽ đi cùng ngươi đến đó.

-Người đợi đi... Điều đó nhất định sẽ xảy ra,  . Rồi một ngày nào đó, chúng ta có thể tự do thoải mái bay nhảy, đến những nơi đẹp nhất nước Đại Thanh. Làm điều mình muốn, sống một cuộc sống thật bình yên

-Ta cũng mong sẽ có một ngày như thế. Cảm tạ ngươi, đã ở bên cạnh ta, Anh Lạc

 Dung Âm mỉm cười với Anh Lạc, đáp lại, Anh Lạc cũng ấm áp mỉm cười với người kia .Bàn tay Anh Lạc vẫn nắm chặt tay Dung Âm. Dung Âm cũng không bài xích cái nắm tay đó... Cả hai tiếp tục đi dạo cùng nhau, trên đường không ai nói với nhau câu nào nữa chỉ an nhiên mà nắm tay nhau đi... hưởng thụ từng giây bình yên bên nhau như thế thôi

End chap 19













[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now