Chương 4: Sở Hoành

13 3 0
                                    

Sở Hoành năm nay chỉ mới hai mươi, độ tuổi cũng thuộc vào lứa đệ tử mới, với người tu chân không kể tháng năm thì vẫn còn rất nhỏ tuổi. Thế nhưng Sở Hoành nhập môn sớm, tính toán sâu xa thì cũng không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh.

Sở hoành sinh ra ở một tộc nhỏ sống trong Bắc địa, gần địa giới Thanh Hiên kiếm tông. 

Năm ấy cấm chế do Thanh Thiên kiếm tông thủ hộ ngăn cách ma thú trong Hàn Hoang cảnh bị tổn hại, một đàn Quỷ Bạch tri chu (nhện) chạy loạn ra ngoài, cả tộc nhỏ của Sở Hoành bị tàn sát, đám trẻ được tộc nhân bảo hộ còn sót lại mấy đứa đều đưa lên Thanh Hiên kiếm tông thu nhận. Sở Hoành khi ấy mới năm tuổi nghiệm ra cực phẩm căn cốt, Tông chủ kiếm tông Thương Hòa chân nhân Sở Chính Dương cảm thấy hắn hữu duyên nên thu làm đồ đệ, còn đặt tên theo họ mình là Sở Hoành.

Sở Hoành không phụ thiên phú và Sở Chính Dương dốc lòng dạy dỗ, môn sinh năm ấy đã nhập môn được năm năm, Sở Hoành nhỏ tuổi theo chân họ tu luyện, lấy kiếm nhập đạo, chỉ ở Thuận Nhập cảnh bốn năm, chưa tròn mười tuổi đã bước qua Thuận Nhập tiến vào Cẩn Dương cảnh, sau đó vẫn ở kiếm tông lặng lẽ tu luyện cho đến bốn năm trước mới lần đầu hạ sơn đến Luận Kiếm hội bên hồ Bất Dĩ, mười sáu tuổi một người một kiếm giành lấy đầu bảng kiếm tu trong cảnh giới Cẩn Dương. Mấy năm nay Sở Hoành thỉnh thoảng sẽ hạ sơn theo lệnh của môn phái, hiệp trợ các nơi truy bắt ma tu, dẹp loạn yêu thú, tu vi cũng thần tốc tăng lên tiến bước vào Lung Huyền cảnh, ở Bắc địa có thể xem là nhân vật tiêu biểu cho nhóm thiếu niên.

Sở Hoành và đám tân sinh oán hận không cạn. Hắn tựa hồ bị băng hàn nơi này thấm vào người, lạnh lẽo cứng nhắc không thể thương lượng. 

Ba năm trước, khi đám Hoàng Chính Hy, Hàn Cảnh, Lục Tình Tình và hơn hai mươi môn sinh khác thông qua khảo ngạch thu đồ cùng với bảy tám mươi thiếu niên tư chất tốt do các cứ điểm gửi đến tiến vào Thanh Hiên kiếm tông thì có thể xem là một thế hệ tư chất tốt nhất, đặc biệt nổi trội. Hoàng Chính Hy và Lục Tình Tình xuất thân thế gia, Hàn Cảnh là môn sinh của Bác Thất Học Phủ nổi danh ở Trung địa, còn có nhiều người khác cũng là tư chất nổi bật, tài nghệ hơn người. Một nhóm thiếu niên trước nay đều được tiền hô hậu ủng, ít nhiều sẽ có chút tính tình.

Khi ấy ngay sau lễ thu đồ, Hàn Hoang có biến động, sư huynh sư tỷ thế hệ trước ai có tu vi cao thì đều đã đi dẹp loạn, Chấp Sự đường không trâu bắt chó đi cày, để Sở Hoành còn ít tuổi hơn một vài tân sinh ra làm quản dẫn. Sở Hoành khi đó mới từ hồ Bất Dĩ trở về, danh khí thì cao nhưng người chưa thấy qua vẫn có chút không phục.

Sở Hoành chiếu luật mà làm, lạnh nhạt cứng nhắc đến độ làm người ta cảm thấy bị coi thường, đắc tội người nhất chính là thời gian đầu có đệ tử không phục chạy đến tìm hắn luận bàn, Sở Hoành vài chiêu đánh rớt người ta đã đành, còn nói với vài người nóng lòng muốn thử: "Chênh lệch quá lớn, đánh cũng không luận được gì. "

Trong môn quy có nói về việc tự luyện tập ở Diễn Võ tràng, các việc công phải làm ở Dược điền, Luyện Khí đường trong Tứ viện, những thứ này Sở Hoành phải quản. Vì việc còn có đệ tử tạp dịch làm một phần rồi nên mọi người ban đầu còn nghe lời sau đó thì bắt đầu nhàm chán tìm cách trốn tránh. Sở Hoành không tỏ thái độ gì làm họ còn tưởng mọi sự trót lọt, kết quả cuối tháng phát linh thạch và tài liệu tu luyện mới phát hiện Sở Hoành đã chiếu theo môn quy mà cắt giảm chi phí của họ rồi, quả thực là không chừa lại cho nhau mặt mũi nào, ai cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Oán càng kết càng sâu lại thêm rõ ràng là lứa tuổi tương đồng nhưng Sở Hoành hào quang mạnh mẽ vẫn luôn áp chế bọn họ, một người như vậy ai có thể thích được?

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ