Chương 7: Căn dặn (1)

16 2 0
                                    

Thời gian trước luận kiếm hội không có nhiều, Tiêu Tử Du đành đến Phục Vân đường mượn hai đệ tử tạp dịch tới Nam viện giúp đỡ trông chừng Thư các, bản thân thì chạy đến đến Võ tràng của Chấp Pháp đường luyện tập. 

Việc Tiêu Tử Du đột nhiên tham gia Nam Thương luận võ kéo đến không ít người chú ý nhưng khi tới Thư các thăm dò thì một chút bóng dáng cũng không tìm thấy.

Tiêu Tử Du không phải kiểu hài tử quá chăm chỉ, cái gì mà 'đông luyện Tam Cửu, hạ luyện Tam Phục*' mười phần là áp dụng cho Sở Hoành đi. Y không bái sư, giống như các đệ tử phổ thông ở Thanh Hiên sơn, chủ tu Thanh Hiên kiếm quyết do lão tổ khai tông truyền lại và Bái Trực quyết do chưởng môn đời trước sáng tạo. 

(*'đông luyện Tam Cửu, hạ luyện Tam Phục': Tam Cửu là thời kì nóng nhất trong mùa hè, Tam Phục là thời kỳ lạnh nhất trong mùa đông, ngạn ngữ chỉ sự chăm chỉ, nỗ lực của người luyện võ.)

Tiêu Tử Du từ nhỏ đã theo Sở Hoành tu luyện lại được cao thủ thế hệ trước Tống Tư giúp đỡ, các trưởng lão Chấp Pháp đường, Tông chủ Thương Hòa chân nhân Sở Chính Dương và vài vị trưởng lão trong tông mỗi người chỉ điểm một chút. Con đường tu hành của Tiêu Tử Du có chút giống đẽo cày giữa đường, mỗi người góp một vài câu, nếu là người khác không chừng đã tự làm mình loạn đến không ra sao. Thế nhưng Tiêu Tử Du một đứa trẻ nhỏ như vậy vẫn từng chút chắt lọc ra được thứ phù hợp với mình trong muôn vàn đường ngang ngõ tắt, kiên định ngay thẳng mở ra một lối đi.

Tiêu Tử Du không ngày đêm tu hành, mỗi ngày vẫn ở Nam viện làm đủ thứ việc lặt vặt, chỉ đêm xuống mới ở trong Yến Chi viên tĩnh tọa hoặc vào động phủ nhỏ ở hậu sơn luyện kiếm. Thiếu niên trên tuyết sơn, tâm không nặng lòng thuần tịnh, tiến cảnh rất nhanh, lại thêm y vô cùng kiên nhẫn, chỉ là một động tác vung kiếm đơn giản cũng có thể cẩn cẩn dực dực làm đến mấy đêm liền. Động phủ nhỏ kia linh khí mỏng manh, sử dụng trận pháp làm chậm thời gian, Tiêu Tử Du một đứa trẻ dùng nhục thể phàm thai không có linh khí bảo hộ, hàng ngàn hàng vạn lần lặp lại từng động tác phách, thứ, trảm, mạt* đơn giản nhất, thân thể tê dại nhưng tinh thần quật cường ngộ ra 'kiếm' của mình.

(*phách, thứ, trảm, mạt: chẻ, đâm, chém, bổ)

Tiêu Tử Du đang ở Cẩn Dương cảnh Trung giai, nói y tiến cảnh chậm thì đương nhiên không phải, thế nhưng tư chất của y không thua Sở Hoành, cảnh giới nếu dốc lòng tu luyện hẳn có thể càng vững chắc hơn. Thế nhưng Tiêu Tử Du mỗi thứ đều muốn học một chút, từ trù nghệ, trà nghệ, công việc quản thư cho đến chăm sóc thảo mộc, phần tâm ý không nhiều của y rút ra khỏi những thú vui nho nhỏ đa phần đều đã dành hết vào kiếm đạo, các trưởng bối cũng chỉ có thể tiếc hận mà nói còn nhỏ như vậy mà tìm được con đường của mình cũng xem là chuyện đáng mừng.

Ở Chấp Pháp đường cùng người khác so đấu, Tiêu Tử Du trước những loại hư chiêu lừa gạt ăn không ít thiệt thòi. Trước giờ các sư huynh đấu cùng y đều là đối luyện, ra chiêu rất tiêu chuẩn, đôi khi còn mang theo ý dẫn dắt, sắp tới phải đối mặt với thực chiến, tuy không thể học được những tiểu xảo này trong một sớm một chiều nhưng hẳn là có thể phòng bị được đôi chút. Tiêu Tử Du từng có một đoạn thời gian đến Tuyết Nguyên môn, là bộ phận chuyên trách túc trực bảo vệ cấm chế Hàn Hoang, theo chân họ chiến đấu với các ma thú thoát được khỏi cấm chế, từng kinh qua không ít hiểm cảnh, không đến nỗi như một đóa hoa trong nhà kính, trước cường độ luyện tập mới cũng thích ứng khá ổn.

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ