Chương 21: Dây leo

5 2 1
                                    

Đoàn người đứng lên tiến về phía lối đi tối tăm, Sở Hoành dùng linh lực ném ra một lá hỏa phù, lá phù cháy rực bay thẳng về phía trước chiếu sáng cả một vùng, thế nhưng lối đi rất dài, khi lực đạo trên lá phù tiêu tan hết vẫn chưa thấy được điểm cuối cùng, nơi xa vẫn là một màn đen đặc, có điều phía trước vách đá trắng đã biến mất, thay vào đó là dây leo tầng tầng rủ xuống, nhóm người đã đi trước cũng không thấy đâu.

Tiêu Tử Du thấy hơi ớn lạnh với không khí ở đây. Những người khác đều đã dùng linh lực hộ thể để tự mình ngăn Tử khí xâm nhập, chỉ có Tiêu Tử Du và Sở Hoành đi trước là còn ở dưới tán ô, thỉnh thoảng Sở Hoành sẽ dùng kiếm cắt đứt một đám dây leo. 

Qua một hồi lâu, Tiêu Tử Du bắt đầu thấy hơi kỳ lạ, lối đi mà họ đang đi rất dài, không thấy lối rẽ nào, thế mà ngoại trừ đoạn đường ban đầu trông như đã từ bị dọn dẹp qua thì hiện tại hoàn toàn không có dấu vết của nhóm người đi trước. y bất chợt quay đầu lại, nơi bọn họ đi qua vẫn là một màn đen sâu hun hút. Sở Hoành thấy Tiêu Tử Du dừng bước thì cũng ra hiệu cho tất cả dừng lại.

Chợt Tiêu Tử Du ra dấu im lặng, những người khác nghi hoặc nhìn y.

"Sư huynh, có âm thanh." Tiêu Tử Du chậm chạp nói, tựa hồ cũng không quá chắc chắn.

Những người khác lắng tai nghe nhưng lại không phát hiện gì. Đang lúc mọi người muốn hỏi lại thì Sở Hoành rút ra một lá hỏa phù khác, đột lên rồi ném về phía con đường mà họ từng đi qua. Sau lưng vẫn là lối đi sâu hun hút, hỏa phù bay một quãng dài rồi đập lên vách động, thứ dây leo kỳ dị này hoàn toàn không bắt lửa.

Ngay sau đó tất cả đều phát hiện ra bất thường. Rõ ràng con đường họ đi là một đường thẳng thật dài, vì sao hỏa phù bay thẳng lại có thể đập lên vách tường?

Tiêu Tử Du rút ra một mảnh ngọc nhỏ có thể phát sáng, vung tay ghim lên một đoạn dây leo trên tường, sau đó cả nhóm người im lặng quan sát. Qua một lát, mảnh ngọc bắt đầu chậm rãi di chuyển, hầu như không hề phát ra âm thanh gì, biên độ cũng nhỏ tới nỗi khó lòng nhận ra. Toàn bộ đám dây leo trong hang đều âm thầm chuyển động, khiến bọ họ lầm tưởng bản thân vẫn đang đi đường thẳng, trên thực tế không biết đã bị đẩy đến nơi nào.

Hàn Cảnh rút kiếm cắm thẳng lên vách tường, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng cắt qua, kết quả lại phát hiện bên trong lớp dây leo lại là một vật chất vô cùng cứng chắc, kiếm của Hàn Cảnh căn bản không thể phá được.

Ánh mắt của Sở Hoành hơi trầm xuống, hắn đặt tay lên đám dây leo thử dùng linh lực cảm nhận. Linh khí trong dây leo giao động rất nhỏ thế nhưng không hề đứt đoạn, tử khí âm trầm tỏa ra từ đám dây leo quả thực khiến người ta lạnh sống lưng.

"Thứ này e rằng đã mở linh trí, hơn nữa cấp bậc không thấp, nó muốn chậm rãi vây chết chúng ta ở chỗ này."

Giọng nói của Sở Hoành bình thản tới độ Tiêu Tử Du còn không nghe ra nổi ý lo lắng nào, cũng vì vậy mà rõ ràng là một tin tức xấu nhưng những người khác lại không hoảng loạn nổi.

Đúng lúc này hang động bất chợt rung lên, theo đó là âm thanh của một vụ nổ ầm ầm truyền đến từ vách tường.

Hang động rung lên từng hồi, Tiêu Tử Du có thế cảm nhận được dưới chân từng đợt trấn động không ngừng, tiếp theo đó là đám dây leo bắt đầu sống dậy, bắt đầu rút về một hướng khiến hang động chao đảo, lối đi trước mắt cũng nhanh chóng trở nên méo mó. 

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ