Chương 15: Đạo của đệ

14 2 0
                                    

Vòng đầu tiên có một đệ tử Thanh Hiên bị loại, lúc hắn được người đưa về đã dọa Tiêu Tử Du sợ ngây người.

Kiếm đã gãy, tay phải không thể động, trên người đầy vết, trong kinh lạc có kiếm ý hoành hành, e rằng có dùng linh đan diệu dược e rằng cũng phải bế quan mấy năm, còn không biết tâm cảnh có bị ảnh hưởng không. Cũng may đệ tử này xin hàng kịp lúc, tuy căn cơ tổn hại nhưng vẫn cứu vãn được.

Đối thủ của hắn là Chúc Chương, đệ tử Trùng Luân, hai mươi tám tuổi, Lung Huyền Hạ giai, còn hơn Sở Hoành một tiểu cảnh giới. Người này chưa từng lộ diện, cũng không nghe chút danh tiếng nào, xem ra là tân tú Trùng Luân âm thầm bồi dưỡng, ra tay quá ngoan độc.

La Trí trưởng lão cùng Sở Hoành nói qua: "Chúc Chương này, tư chất cực tốt, Thần binh Bất Lạc nhận hắn làm chủ, tu sát kiếm, rất mạnh."

Trên Thiên cấp là Thần binh, gồm hai mươi bốn món, được lưu truyền từ thượng cổ, chí tôn chí quý, không thể phá hủy. Thần binh sở dĩ quý bởi chúng có linh, tự mình nhận chủ, tương truyền Thần binh có thể giúp chủ nhân dễ dàng lĩnh ngộ cảnh giới Thông thiên của Đạo pháp. Thần binh Lãm Nguyệt của Sở Hoành chính là binh khí mà vị tiền trưởng môn ngàn năm trước từng luyện ra kiếm ý thông thiên để lại.

So với Lãm Nguyệt thì Bất Lạc càng mang sắc thái truyền kỳ hơn, thư tịch trong Nam thư các cũng có viết về cố sự của Bất Lạc. Kiếm hai mươi tấc, đúc từ long cốt, tàn ngược bá đạo, kiếm áp chế tâm, nhân tâm bất định, vi kiếm chứng đạo*. Thanh kiếm này từng ở trong tay một vị ma tôn hoành hành khắp Trú Huyền đại sơn, ngàn năm trước kiếm chủ từng thống lĩnh ma tu đánh chiếm Nam địa, tiến sát tới biên giới Trung địa.

(*Kiếm có thể áp chế lòng người, không đủ kiên định sẽ bị điều khiển, chứng đạo cho kiếm.)

Hôm nay bàn chuyện với La Trí trưởng lão nên Sở Hoành trở về trễ, lúc Tiêu Tử Du và Sở Hoành ra ngoài dạo thì đã là đêm muộn.

Những nơi náo nhiệt nhất trong thành đã đi qua rồi, hôm nay hai người men theo một kênh nước nhỏ đi về phía nam thành. Nơi này đa số là nhà dân, không có hàng quán thương điếm, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Tử Du bước từng bước dài trên bờ kè bằng gạch ở ven đường, bên dưới là dòng nước lờ lững trôi, cũng không biết vì sao đất bằng thì không đi lại thích lắc lư trên đó. Ánh trăng rơi trên nước, lóng la lóng lánh, theo bước chân của người mà di chuyển, thỉnh thoảng qua bóng liễu bên bờ, bị cắt vụn ra.

Hôm nay Tiêu Tử Du đặc biệt trầm mặc, Sở Hoành không hỏi, để y tự ngẫm nghĩ trước.

Hai người yên lặng thật lâu, lúc canh hai sắp tận (*sắp qua 3 giờ sáng), Tiêu Tử Du mới chậm rãi nói: "Chỉ là luận võ thôi, thắng là được rồi, tại sao còn nặng tay như thế?"

Nếu đồng môn kia không xin hàng kịp lúc thì e rằng sẽ bị đánh tới tàn phế đi. Trong mắt Tiêu Tử Du, đây không phải là luận bàn, đây là tàn ngược tra tấn, hoàn toàn đi ngược với tiêu chuẩn đạo đức mà y được dạy. Sở Hoành nhìn y, không trách, chỉ cảm thấy Tiêu Tử Du vẫn còn quá đơn thuần.

Hắn sắp xếp từ ngữ, nói: "Cái này là tính cách, cũng là tâm. Tùy tâm hành thiện, lại tùy tâm hành ác, căn bản không có tại sao." Thi đấu có luật lệ, Chúc Chương không phạm luật, nói đến cùng hắn chẳng qua là phạm tới tiêu chuẩn đạo đức của sư đệ mà thôi.

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ