Chương 2: Chấp Pháp đường

15 2 0
                                    

Thời gian này Tiêu Tử Du ở Chấp Pháp đường tuy đối ngoại nói Tư Quá nhai kì thực là ở đây trộm mấy ngày nhàn. Các trưởng lão ở đây chí công vô tư, ai phạm lỗi đều theo lệ nghiêm phạt thế nhưng lại rất thiên vị Tiêu Tử Du, từ ngày y đến đây đều để y ở trong hoa viên chơi đùa với đám tiểu động vật. Chấp Pháp vệ thế hệ nhỏ nhất là nhóm đệ tử ưu tú nhập môn trong lễ thu đồ hai mươi năm trước, vẫn luôn ở Thanh Hiên sơn tu luyện, nhìn Tiêu Tử Du lớn lên.

Tiêu Tử Du thoạt nhìn chỉ là một quản thư nhưng để ý một chút, Nam viện trước nay chỉ có một mình y, có thể xem là quản sự của một viện, chẳng qua trước giờ y vẫn luôn điệu thấp, mặc bố ý vạt ngắn của đệ tử tạp dịch, các tân sinh ba năm trước nhập môn vẫn luôn nghĩ y là một tạp dịch quản lý thư các thông thường. Trưởng bối trong môn phái cũng sẽ chẳng khi không đi giảng giải thân phận Tiêu Tử Du cho đệ tử, dẫn đến họ ngay cả tên gọi của y cũng không biết.

Thời gian giao ca tuần sơn đã đến, một nhóm Chấp pháp vệ xong việc trở về, tất cả đều kéo đến hoa viên. Người tu chân không nói chuyện tuổi tác, đám thanh niên bình thường đều lạnh lùng nghiêm khắc tới đây cũng vô thức thả lỏng, thoạt trông càng gần gũi hơn. Tiêu Tử Du đang nghịch mấy động vật nhỏ, thấy họ đến thì đứng dậy, đám thỏ nhỏ sóc nhỏ bên chân y cũng vội vã chạy tứ tán.

Đội trưởng Chấp pháp tuần vệ Tống Tư thân thiết khoác vai y: "Tử Du, thật lâu đệ mới tới đây, cùng chúng ta luận bàn một chút không?"

Tiêu Tử Du hơi đắn đo một chút, thấy họ đều chờ mong nhìn mình thì không nỡ từ chối, thế là bị đám người kéo lên võ đài. Tiêu Tử Du và Tống Tư đều cầm mộc kiếm, hai người thi lễ, người xung quanh đều hào hứng nhìn lên đài, đến cả trưởng lão không bận việc cũng kéo ghế ra ngồi xem.

Tiêu Tử Du nâng kiếm, ánh mắt ôn hòa mơ hồ trở nên sâu thẳm, cả người nghiêm túc, khí thế cũng mạnh mẽ tràn ra. Tống Tư nhìn thiếu niên từ nhỏ đến lớn, cùng y bồi luyện vô số lần, chứng kiến thiên tài này từng bước trưởng thành. Mỗi khi y nâng kiếm, sự chuyên chú ấy dường như tác động đến cả đối thủ, quân tử khởi kiếm, quân tử luận bàn, chính khí và nghiêm trang. Hai người không so tu vi chỉ so kiếm, Tiêu Tử Du chủ động xuất thủ trước, mũi chân vừa điểm liền tiến về phía Tống Tư, dưới đài có người hô lên:

"Vũ Bộ Thức!"

'Vũ Bộ Thức' là công pháp di chuyển căn bản trong kiếm pháp Thanh Hiên, Tiêu Tử Du du đã luyện đến thấm vào gân cốt, cả người nhẹ nhàng điểm xuống như mưa rơi, kiếm ý cũng lạnh lùng tiến tới. Tống Tư có thể trở thành đội trưởng Chấp pháp tuần vệ thì đương nhiên phải có bản lĩnh, theo kiếm của Tiêu Tử Du tới hắn cũng khởi thế vững vàng tiếp chiêu. Kiếm gỗ va chạm phát ra âm thanh thanh thoát, thân kiếm của Tống Tư vững như trụ trời, thế công của Tiêu Tử Du bị chặn đứng. Thiếu niên không hoảng, mũi chân lại điểm, tách ra một khoảng cách nhỏ. Lần này Tống Tư chủ động truy kích, chém tới một chiêu 'Đoạn Thủy'.

Trong Thanh Hiên kiếm quyết, 'Đoạn Thủy' mở đầu của Thủy bộ, kiếm chiêu hùng hậu mạnh mẽ có thể chém ngang dòng nước, kiếm khí cuồn cuộn ngăn dòng nước hợp lại. Đối mặt với 'Đoạn Thủy' chiến ý nồng đậm, Tiêu Tử Du lại không lựa chọn né tránh, vừa đứng vững liền vung kiếm đâm thẳng, thế như sóng tràn, là kiếm chiêu 'Hải Khoát' (Biển rộng).

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ