Chương 23: Tiếp ứng

14 2 0
                                    

Khi cơn mưa dứt đã là ngày hôm sau.

Nhóm đệ tử Thanh Hiên tiếp tục đi ra bờ biển theo kế hoạch đã bàn trước. Không khí trên đảo sau khi trời mưa càng thêm ẩm ướt, mặt đất bẩn và khó đi lại hơn, có điều đoàn người cũng không gặp nguy hiểm gì. Đảo không lớn, lại thêm tốc độ của họ nhanh, chẳng tới trưa tất cả đã đến bờ biển.

Tiêu Tử Du cảm nhận gió biển hơi mặn thổi vào người, đây là lần đầu tiên y thấy biển, cảm giác khá mới lạ. Sóng biển ở đây không lớn, từng cơn rào rào đánh lên bãi cát. Đứng trước biển lớn, có người trong lòng khoáng đạt, có người lại choáng ngợp sợ hãi.

Sở Hoành lần nữa bay lên, đến khi chạm vào kết giới trên đảo mới dừng lại, bắt đầu cẩn thận quan sát phía xa từng chút một. Cột chống đỡ trận pháp hải vực vẫn ở đó, hắn tỉ mỉ quan sát trận văn khắc trên cây cột, ánh mắt chuyên chú vô cùng.

Sau khi hạ xuống lần nữa, Sở Hoành hơi trầm mặc. Tiêu Tử Du cảm thấy sư huynh đã phát hiện ra điều gì nhưng hắn không chủ động nói thì y sẽ không hỏi.

Đúng lúc này nơi bọn họ từng đi qua truyền đến một hồi chấn động, dựa vào khí tức cũng có thể đoán được là dị động của cái dây leo quỷ quái kia. Pháo hiệu xin viện trợ của một vài môn phái bay lên rồi va phải kết giới trên đảo, bị hấp thụ hoàn toàn.

Nhóm đệ tử Thanh Hiên nhìn nhau, xem ra những người ở trong đám dây leo đã phát hiện bất thường nên bắt đầu chống trả.

Tiêu Tử Du hơi bối rối ngoảnh đầu lại.

Thực ra đệ tử Thanh Hiên và các môn phái khác không có nhiều liên hệ, tu chân giới nhân tình lương bạc, các đại môn phái cũng chỉ có tinh thần thủ hộ địa phận của mình, chẳng ai khi không mà liều mạng cứu người, dù sao hôm qua bọn họ đã nếm thử sự lợi hại của thứ kia rồi. Thế nhưng thanh niên trẻ tuổi, chung quy cũng không lạnh lùng tuyệt tình đến thế, chưa đến mức bao đồng thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ thì cũng chẳng phải kẻ vô tình thấy chết không cứu.

Sở Hoành nhìn ra do dự của đám sư đệ sư muội, hắn nhàn nhạt nói: "Ai muốn quay lại thì đi cùng nhau, ai không đi thì ở lại đây, không được tách ra một mình."

Dứt lời liền kéo theo Tiêu Tử Du ngự kiếm rời đi, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Đám đồng môn nhìn Sở Hoành một loạt động tác mây trôi nước chảy vứt bọn họ lại mà há hốc mồm.

"Sở sư huynh với Tiêu Tử Du là sao vậy? Cùng là sư đệ mà sao đãi ngộ khác biệt quá." Hàn Cảnh vừa chạy về phía đám dây leo vừa không nhịn được cảm thán với mấy người khác.

Tiêu Tử Du không phải lần đầu đứng trên Lãm Nguyệt, y ở trong thức hải nói với Thuần Thường: "Đợi khi ta tới Lung Huyền cảnh mỗi ngày đều sẽ đạp lên ngươi!"

Thuần Thường 'Hừ' một tiếng: "Tôn trọng bổn tọa một chút, lần sau lại động đến ta, ta hút khô ngươi!"

Tiêu Tử Du đảo mắt định cãi lại thì chợt nhớ có lẽ ở nơi này còn phải dùng đến nó nhiều, đổi giọng: "Đùa chút cho ngươi đỡ nhàm chán mà hung giữ quá vậy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ