Chương 5: Hồng trần ngoài nửa tấc trời

15 2 0
                                    

Tu chân tu chân, phá giả giữa thật, nghịch thiên cải mệnh, truy cầu trường sinh, sánh cùng thiên địa.

Tu giả chia cảnh giới làm mười tầng, gọi là thập đại cảnh, Thuận Nhập, Cẩn Dương, Lung Huyền, Thiên Hóa, Phá Chướng, Vĩnh Luân, Hàm Dương, Hiết Yên, Vô Thương, Thuần Tông. Mỗi đại cảnh phân làm Sơ kỳ, Hạ giai, Trung giai, Thượng giai, Nguyên kỳ. Tiến cảnh không gì ngoài vào kì rồi qua kì. Vào Sơ kỳ là vào cảnh, qua Sơ kỳ mới là ở trong cảnh, vào Nguyên kỳ là đến đỉnh cảnh, qua Nguyên kỳ chính là vượt được cảnh.

Trong thức hải có hỗn nguyên, sẽ thay đổi theo từng cảnh giới. Hỗn nguyên là chất, tu vi là lượng, đan điền là trung tâm của lượng, linh khí tuần hoàn, tạo ra thuật pháp. Cảnh giới càng cao, chất càng khó tịnh tiến, lượng cũng khó lấp đầy, trong các cảnh giới cao, có thể giữ chân tu giả cả ngàn năm, cuối cùng thọ nguyên đã tận cũng không có cách nào đột phá.

Người tu đạo phải có đạo tâm kiên định, trải thấu hồng trần, dùng cảm ngộ lý giải đại đạo. Thành tiên thành tiên, đắc đạo phi thăng, không ngoài như thế.

Tiêu Tử Du tư chất rất tốt, căn cốt giai kỳ, có thể xem là một kiếm tu trời sinh. Nhưng đạo pháp vô biên, tiên lộ trải dài, chỉ nhìn gọn một tấc trời của tuyết sơn này, không đủ. Rất nhiều trưởng bối hi vọng Tiêu Tử Du không xuống núi, cứ ở đây chậm rãi nâng cao cảnh giới nhưng Sở Hoành biết thế nhân vô thường, thương hải tang điền*, dẫu chính mình trải qua cũng không chắc sẽ ngộ được, huống chi là ở trong góc sân nhỏ này nghĩ cái gì mà độ kiếp phi thăng.

(Thương hải tang điền: chỉ những sự thay đổi lớn lao như biển xanh biến thành ruộng dâu.)

Sở Hoành muốn Tiêu Tử Du không chỉ nhìn thấy mà còn phải chính mình trải qua thất tình lục dục, thấy được nhân gian kỳ cảnh, hiểu được cái gì là thiên tai nhân họa. Đạo của y là gì, vì điều gì nâng kiêm, y tu gì, lại tranh gì, mỗi một câu hỏi đều phải tự mình làm rõ.

Chưa trải nhân gian, sao có thể lên tiên giới? Không nhập hồng trần, sao thấu hồng trần?

Sở Hoành dẫn dắt hứng thú của Tiêu Tử Du, hơn một tháng nữa Nam Thương luận võ ở thành Trình Hoa do Thanh Dư phái và Đề Ô tự chủ trì sẽ diễn ra, là cơ hội tốt để Tiêu Tử Du va chạm với bên ngoài.

Tiêu Tử Du không hiểu dụng tâm lương khổ của sư huynh nhưng y cũng đã được gợi lên chút tò mò với bên ngoài cũng để chuyện này trong lòng một chút.

Sở Hoàng xem sổ sách ở Chấp Sự đường, Trình Hoa thành gửi lên Thanh Hiên sơn tổng cộng hai mươi danh ngạch. 

Nam Thương luận võ mỗi lần phát năm trăm danh ngạch, dựa vào cấp độ của các thế lực mà phát ra. Trung địa Trùng Luân phái đứng đầu được bốn mươi danh ngạch, xếp thứ hai là Tán Tu Minh ba mươi lăm, Thiên Giác môn và Cố Giai đường mỗi bên ba mươi, Thanh Dư phái, Đề Ô tự, Giai Không tự, Điệp Di cốc nhận được hai mươi lăm danh ngạch, còn lại sẽ chia cho các môn phái nhỏ hơn một chút. Một trăm danh ngạch cuối cùng sẽ để các tiểu môn phái đến sớm hơn một tháng tỷ võ tranh đoạt.

Trên khắp tu chân giới, Thanh Hiên kiếm tông có thể xem là danh tiếng truyền kỳ, hùng cứ Bắc địa. Các đại năng ẩn cư trong núi số lượng không thua gì Trùng Luân phái nhưng lại chỉ lấy được hai mươi danh ngạch thì có vẻ hơi bất hợp lý, thế nhưng đây là Thanh Hiên kiếm tông chủ động xin giảm bớt. Cũng chẳng có cách nào, mỗi lần Đại Điển thu đồ chỉ nhận trên dưới ba mươi môn sinh, thêm người được cứ điểm môn phái ở các nơi gửi đến thì chỉ được khoảng một trăm, tu vi dưới Cẩn Dương đều tự giác không đi, hơn nữa không phải ai cũng muốn đi, còn không bằng lấy ít danh ngạch cho đệ tử có chút động lực cạnh tranh.

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ