Chương 18: Giao tranh (1)

7 2 0
                                    

Lãm Nguyệt vẫn còn trong vỏ, bao lấy lưỡi thần binh sắc bén này là vỏ kiếm làm bằng gỗ du thoạt nhìn mộc mạc, nước sơn còn quét không quá đều tay. Mấy năm nay Sở Hoành không ít lần hạ sơn nhưng chưa có mấy người thấy được Lãm Nguyệt ra khỏi vỏ, Sở Hoành dù trước đối thủ là Hách Liên Mạc cũng không định lập tức mở ra ngoại lệ.

Hách Liên Mạc nhìn thanh kiếm trong vỏ đã vào thủ thế, ánh mắt sắc lạnh, thân người hơi hạ, mũi thương hướng thẳng. Trên thân Bách Tố Khanh lưu chuyển đường vân nhạt, như khói lại như nước, ngù thương hắc sắc trong không trung mềm mại như mực tan.

Sở Hoành ra chiêu trước, quanh thân nổi gió, linh lực bao lấy vỏ kiếm bằng gỗ, cả người lao lên, nhanh đến sinh ra tàn ảnh. Thương của Hách Liên Mạc cũng không kém, tay sau cầm vững, tay trước điều khiển, mũi thương chợt lóe như long xà phóng đến.

Kiếm chính xác tiếp được mũi thương, thân kiếm chợt xoay, mũi nhọn như mảnh lá bạc trượt trên thân kiếm. Hách Liên Mạc không hoảng không vội, lập tức ghìm lại mũi thương, dù Sở Hoành đẩy cũng không động thêm một ly, hai bên ghì chặt nhau trong một thoáng, uy áp hùng hậu tràn ra là người xem trầm trồ kinh ngạc.

Sở Hoành là người theo phái tấn công, lấy công làm thủ mới là tác phong của hắn. Cánh tay duỗi thẳng, thanh kiếm từ chống bên mạn đã biến thành nằm dọc dưới cánh tay, đè lên phía trên cây Bách Tố Khanh đầy sát khí. Bàn tay kia của Sở Hoành nắm chặt mũi vỏ kiếm, vừa dùng lực ấn chặt nó xuống vừa tiến lên thêm hai bước.

Hách Liên Mạc lùi lại, ý đồ muốn thu cây thương trở lại, Sở Hoành đoán ra, sao có thể để Hách Liên Mạc dễ dàng, trên tay dùng lực, cả người theo đó mà tung lên, mũi chân lập tức đạp lên cán thương, muốn dùng kiếm từ trên bổ xuống. Tay Hách Liên Mạc siết chặt, cả cây thương theo điều khiển của hắn mà mạnh mẽ xoay một vòng.

Cán thương xoay nhanh, Sở Hoành mượn lực không vững, hướng di chuyển có hơi không nằm trong kiểm soát, ở trên không vận linh lực thi triển Đạp Tuyết Bộ.

Hách Liên Mạc trụ chân, cầm thương vững trơn, trước quản sau khóa*, lần thứ hai đâm tới, pháp quyết viên mãn hiển lộ ra sát khí hùng hồn. Bách Tố Khanh rít lên một tiếng dài, tự như giao long thượng cổ phóng thẳng về phía Sở Hoành.

Sở Hoành lần này không tránh, dùng vỏ kiếm chắn trước đầu mũi thương, cả người theo đà bị đẩy lùi về sau hơn một trượng cũng không dừng lại được, tựa hồ vô pháp hoàn thủ. Thế công của thương vẫn luôn rất bá đạo, nhìn qua giống như thần minh giáng thế, chỉ tiến không lùi, hiên ngang vững vàng.

Lui đến sát mép lôi đài, Bách Tố Khanh đột nhiên khựng lại, Hách Liên Mạc giật mình, không tin được Sở Hoành có thể cản được chiêu này. Hóa ra khi Hách Liên Mạc đâm thương tới, Sở Hoành vẫn còn chưa chạm được chân xuống đất, hắn dùng một đoạn lùi lại ngắn ngủi để ổn định thân thể, đến khi đứng vững mới ấn trụ một chân, bàn chân xoay ngang, cứng rắn chặn đứng mũi thương.

Sở Hoành không ngờ Hách Liên Mạc có thể đánh ra uy lực lớn như vậy, Hách Liên Mạc cũng không ngờ Sở Hoành lấy lui làm tiến, vững vàng chắc chắn như vậy.

Người dưới đài xem đến ngây ngẩn cả người, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng hít khí vì kinh ngạc. Cả hai người kia đều là võ tu, không giống thuật tu có thể tạo ra ảo cảnh hào hùng tráng lệ, họ dùng nhục thể phàm thai và võ kỹ tinh diệu mà so đấu, không thể làm ra hiệu ứng đập vào mắt. Thế nhưng khí thế cùng linh lực bạo phát không ngừng, còn có chiêu thức sắc bén nhanh đến mức chỉ hiện ra tàn ảnh kia quả thực làm lòng người run rẩy. .

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ