Chương 11: Cố Giai đường

12 3 0
                                    


Còn ba ngày nữa Nam Thương luận võ sẽ bắt đầu, hôm nay đã bắt đầu phân tổ thi đấu. Vì có tới năm trăm người tham gia nên Đề Ô tự đã dựng hai mươi lôi đài, lần lượt sẽ có hai mươi trận đồng loạt diễn ra, cứ như vậy qua hai vòng đầu.

Thời gian hiện tại khá thư thả, Tiêu Tử Du thấy phòng ở ngăn nắp sạch sẽ thì cũng không sắp xếp gì, đội mũ trùm lên lắc lư đi sang gõ cửa phòng Sở Hoành. Lúc hai người ra đến cửa viện tử thì Lục Tình Tình, Hàn Cảnh và Hoàng Chính Hy đã đứng chờ ở đó muốn hẹn Tiêu Tử Du ra ngoài dạo. Chính Tiêu Tử Du cảm thấy bản thân và ba đồng môn này cũng không gần gũi tới vậy, không hiểu vì sao họ lại luôn chủ động tới tìm mình.

Hàn Cảnh ngoại trừ chuyện Tiêu Tử Du giúp nhận lỗi thì hắn cũng thích vị tiểu quản thư thoạt nhìn rất ngoan ngoãn này, có thể nghe hắn dài dòng kể lể. Hoàng Chính Hy rất tùy ý, cảm thấy người hợp nhãn, pha trà lại hợp khẩu vị nên muốn kết giao. Mà Lục Tình Tình, nàng thích Thanh Hiên sơn, cảm nhận được Tiêu Tử Du có hương vị của nơi ấy nên có hảo cảm. Hơn nữa cả ba người đều tò mò về người được trưởng bối đặc biệt nhắc đến này. 

Trong cùng thế hệ, ba người thân phận cao, thiên phú tốt, phẩm hạnh cũng không tồi, Sở Hoành vì thế mà không ý kiến gì, để họ tùy ý tiếp cận sư đệ.

Bây giờ đã vào thời điểm náo nhiệt nhất của buổi sáng, người đi lại tấp nập, hàng quán ven đường đã mở, các loại điểm tâm sáng đắt hàng, trà lâu tửu quán chẳng vãn người ngồi, hương vị của ngày mới tràn lan theo nắng mai, ồn ã lại không vội vàng, bình yên lại không trầm lắng, thấm vào lòng người.

Mấy ngày này đệ tử tiên môn đi lại khắp thành, người dân cũng dần quen thế nhưng năm người Sở Hoành trên phố vẫn khiến người ta ngẩn ngơ ngoái nhìn mấy bận. Tông phục Thanh Hiên quả thực là thứ dễ nhận diện, vi hiếm sinh quý, thứ ít thấy thì càng làm người ta tò mò, lại thêm dung mạo mấy người họ nổi bật xuất chúng, đi trên đường giống như phát quang vậy.

Tiêu Tử Du mặc áo chùm thong thả bước đi, nhìn ngang ngó dọc khắp nơi, đặc biệt hứng thú với những quầy điểm tâm nhỏ. Thành Trình Hoa tuy ở Đông địa nhưng không gần biển lắm, nằm trong vùng trũng thấp, mạng lưới sông ngòi dày đặc, kênh rạch khắp thành, dù đã vào hè nhưng không khí vẫn mát mẻ.

Lúc đi qua một sạp hàng nhỏ bán bánh bao, Tiêu Tử Du dừng lại. Bánh bao nhỏ trong lồng hấp khói tỏa nghi ngút, dùng nghệ vàng, củ dền, lá nếp nấu nước trộn ra màu sắc, làm thành hình động vật nhỏ, vỏ bánh căng mịn tròn trịa, một đám tiểu hài tử đều vây quanh tại đó. 

Tiêu Tử Du thấy người lớn dắt đứa nhỏ nhà mình đứng vào hàng liền tự giác nối vào sau. Người xếp hàng thấy có tu sĩ đứng sau thì liên tục ngoảnh lại nhìn, lão bản mập mạp hàm hậu cũng chú ý tới y, năm lần bảy lượt ngó qua.

Thành Trình Hoa là nơi an toàn, Thanh Dư phái và Đề Ô tự là hai tiên môn nghiêm minh, trật tự trị an trong thành rất tốt, người dân có luật thành bảo vệ, không hề sợ hãi tu sĩ. Một đệ tử tiên môn ở bên đường xếp hàng trông đặc biệt mới lạ, một ít phàm nhân bạo dạn lại nhàn rỗi kéo đến nối vào sau lưng Tiêu Tử Du. Đám tiểu hài tử phía trước thì không nghĩ nhiều như vậy, ở phía trước chẳng ngại người chờ sốt ruột, lần lữa mãi mới chọn được bánh, làm Tiêu Tử Du và mấy người Sở Hoành ở bên đường sắp thành thắng cảnh đến nơi.

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ