Chương 17: Học được

11 2 0
                                    

"Ôi!"

Hoàng Chính Hy dương dương đắc ý quay người, trên đầu đột nhiên truyền đến đau buốt, hắn ôm đầu kêu lên một tiếng. Hàn Cảnh thu cây quạt, nan quạt làm bằng ngà, lúc trước còn thấy thật xa hoa lãng phí, giờ xem ra đã sinh tất có chỗ dùng, để đánh người thì rất vừa tay.

Hàn Cảnh liếc nhìn Hoàng Chính Hy một bộ dạng ngu ngốc, mỉa mai: "Còn ra vẻ với người ta."

Hoàng Chính Hy không đồng tình, hất cằm: "Bản công tử khí phách anh hùng, ra vẻ cái gì."

"Phải không?" Hàn Cảnh híp mắt, nắm tay đưa lên, mười phần khí thế.

Hoàng Chính Hy lập tức rụt cổ, kéo Hàn Cảnh đi, còn gằn giọng: "Bây giờ ta hộc máu ra đây thì ai cũng đẹp mặt."

Hàn Cảnh còn định nói gì nhưng thấy bàn tay Hoàng Chính Hy nắm vào cổ tay mình còn đang nhỏ máu, cuối cùng im lặng nuốt xuống.

Lần này Hoàng Chính Hy cũng xem như bại trong vinh quang, đa số người đều tiếc cho hắn gặp phải đối thủ mạnh quá sớm, nếu không khẳng định còn có thể đi xa hơn nhiều. Bản thân hắn bị thương không nặng, phần nhiều là linh lực tiêu hao quá độ nên không thể tự chữa trị, uống mấy viên đan dược liền ổn.

Chỗ tốt chính là trong lúc thi đấu bản thân hắn cũng đột phá được một chút, phá được thiết lệnh làm tu vi có bước tiến không nhỏ, chẳng trách Hàn Cảnh ngứa mắt hắn được lợi còn khoe mẽ.

Sau vòng thứ hai, hai người danh khí tăng cao nhất trong nhóm đệ tử Thanh Hiên chính là Hoàng Chính Hy và Lục Tình Tình. Lục Tình Tình một thân bạch y cầm nhuyễn kiếm An Lăng, thanh cao mĩ lệ như hải đường trong gió, đối thủ nàng gặp phải khá cân sức, trên đài phô diễn được hết tài năng, Thanh Hiên cũng có thêm một An Lăng tuyết hoa nổi danh trong luận võ hội.

Hàn Cảnh gặp đối thủ không yếu không mạnh, chiến thắng không dễ dàng không gian khổ, bình bình đạm đạm qua hai vòng. Tiêu Tử Du đã nhìn thấy kiếm của Hàn Cảnh, quả thực là một thanh kiếm tốt, người cầm được tự nhiên năng lực không tồi.

Trận đấu ngày mai nằm trong lượt trận cuối cùng của vòng hai, cũng là đề tài bàn tán sôi nổi khắp nơi. Dù sao chiều hướng nghị luận vẫn khá tốt cho Sở Hoành, thứ nhất Thanh Hiên trong Thập đại tiên môn ít va chạm với các môn phái khác, Cố Giai Đường lại không quá thiện chí đối ngoại, làm ra vẻ hơn người rất đáng ghét, thứ hai Sở Hoành nhỏ hơn Hách Liên Mạc tới mười tuổi, mười năm tu hành, một tiểu cảnh giới, bại cũng không sao cả, thắng thì rất vẻ vang.

Hoàng Chính Hy cũng là đệ tử cuối cùng của Thanh Hiên Kiếm tông thi đấu trong ngày hôm nay. Sau khi hắn kết thúc trận đấu thì đệ tử Thanh Hiên đều trở về trạch viện.

Hoàng hôn rực đỏ bao phủ cả thành Trình Hoa, ấm áp xinh đẹp. Trong biệt viện của Thanh Hiên kiếm tông an tĩnh bất thường.

Tiêu Tử Du nằm bò lên bàn trà mân mê túi trữ vật của mình, đắn đo nhìn Sở Hoành đang ngồi trước mặt đọc sách. Sở Hoành vừa nhìn qua y lại vội thu tầm mắt nhìn vào túi trữ vật trong tay. Qua hai ba lần như vậy, Sở Hoành cuối cùng không chịu được, gấp sách để qua một bên, xoay người ngồi đối diện với Tiêu Tử Du, nhìn y chăm chăm.

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ