Chương 20: Hang động

3 2 0
                                    

Truyền tống trận vừa khởi động, Tiêu Tử Du cảm thấy một trận quay cuồng chao đảo, lần nữa đứng vững thì đã thấy hoàn cảnh xung quanh trở nên xa lạ, xung quanh tối tăm như một hang động.

Y quan sát xung quanh, hơn hai trăm đệ tử tiên môn ngã trái ngã phải hoảng hốt đứng lên, dưới chân là trận truyền tống ánh sáng ảm đạm, xem ra trận pháp này đã hư hao nghiêm trọng, không thể khôi phục trong một sớm một chiều.

Đệ tử Thanh Hiên nhanh chóng tụ lại bên cạnh Sở Hoành, Tiêu Tử Du lập tức lấy ra một chiếc ô màu xám, ô vừa mở, trên tán ô liền xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, trong phạm vi vài trượng xung quanh phủ lên một màng chắn mờ ảo. Ngay sau đó màn chắn giống như bị công kích, rung lên mấy lần mới miễn cưỡng ổn định lại, có điều ánh sáng đã ảm đạm đôi chút.

Tiêu Tử Du nhướng mày, nói khẽ: "Trong không khí có độc. Độc tính không nặng, có điều không nhìn ra là thứ gì."

Đệ tử các phái cũng nhanh chóng phát hiện ra bất thường, nhanh chóng dùng pháp bảo trên người đối phó.

Sở Hoành quan sát xung quanh một vòng, trong ánh sáng của các pháp bảo, xung quanh cũng được soi rõ ràng hơn. Bọn họ đang ở trong một hang động bằng đá, trần có hai cái hốc lớn nhưng đã bị dây leo phủ kín, không để lọt chút ánh sáng nào. Hang động rất kín, độc khí dường như là do lâu ngày bị phong bế mà sinh ra.

Trái với lo lắng ban đầu rằng nơi này sẽ phong bế linh lực như ở trong trận pháp ban nãy, linh khí ở đây cũng khá dồi dào. Tiêu Tử Du kéo Sở Hoành: "Sư huynh điều tức một chút đi."

Thấy các bên đều có ý định tự nghỉ ngơi hồi phục trước, Sở Hoành liền phân phó cho một vài người am hiểu trận pháp sắp xếp một trận pháp tinh lọc đơn giản, lại chia lượt cho các đệ tử cảnh giới luân phiên rồi mới ngồi xuống tĩnh tọa.

Đệ tử Thanh Hiên sớm đã quen sự an bài của Sở Hoành, lập tức có trật tự làm theo lệnh. Xét trên số lượng, Thanh Hiên chỉ có mười ba người nhưng lại có vẻ thích ứng nhanh nhất. .

Vì vị trí của phái Trùng Luân được xếp gần lôi đài còn đệ tử Cố giai đường chạy lên xem tình trạng của Hách Liên Mạc nên đệ tử hai bên đường chiếm số lượng lớn nhất. Các đại phái đều có không ít đệ tử ngồi ở gần trung tâm, trong hơn hai trăm người thì phải có đến hai phần ba mặc tông phục của các đại môn phái, Đề Ô Tự và Thanh Dư phái mỗi bên cũng phải có đến mấy chục người.

Có không ít người trong lòng hoài nghi Đề Ô tự và Thanh Dư giở trò quỷ, dù sao thế trận lớn như thế cũng không thể làm xong trong một sớm một chiều, thế nhưng các đại môn phái có tinh anh dẫn đầu đều hiểu phải hồi phục lại trạng thái tốt nhất thì mới an toàn nên các bên tạm thời đều cố gắng bảo toàn lực lượng.

-----

Lôi đài luận võ đã biến thành một bãi hoang tàn.

Trưởng lão các phái vội vàng tìm cách thăm dò vị trí lối ra của truyền tống trận, một vài người khác đã phát hiện các tinh thể rơi lại trên mặt đất. Thứ này gọi là Truyền tinh dẫn hải, một loại pháp khí dẫn truyền hình ảnh, La Trí trưởng lão thử dùng linh lực thăm dò, trên không lập tức chiếu ra hình ảnh của đám đệ tử, tuy không biết hiện giờ họ đang ở đâu nhưng ít ra vẫn còn an toàn, các trưởng bối đều nhẹ nhàng thở ra.

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ