Chương 6: Một nửa khuyện bảo một nửa lừa gạt

12 2 0
                                    

Sở Hoành dùng lực hất kiếm, Tiêu Tử Du thuận thế, thân thể như tuyết nhẹ nhàng tung lên kéo ra một khoảng trống. Sở Hoành không để thiếu niên chạm vững bàn chân, trở người đâm tới, 'Phá Vân' mạnh mẽ lao đến. Tiêu Tử Du chưa đáp được xuống, giữa không trung xoay người, lưỡi kiếm trượt trên thân kiếm của Sở Hoành, đẩy sang bên sườn mình, né tránh mũi nhọn.

Sở Hoành không dễ dàng để Tiêu Tử Du đẩy đi như vậy, mũi chân trụ xuống mạnh mẽ dừng thế kiếm, cổ tay lại xoay, chém ngang lên thân kiếm của sư đệ, đẩy y bước sang ba bước mới miễn cưỡng dừng lại được. Tuy nhiên Tiêu Tử Du cũng không dễ dàng buông tha như vậy, thân kiếm vốn đang dựng dọc để chặn Sở Hoành đột nhiên xoay ngang lên trên, y dụng lực ấn lưỡi kiếm của Sở Hoành xuống, ghì mạnh một cái, dưới chân dùng 'Đạp Tuyết bộ' tránh khỏi vị trí khó khăn này.

Sở Hoành không tiếc ưu thế trước mắt, dứt khoát thu kiếm cùng Tiêu Tử Du kéo ra một khoảng cách. Tiêu Tử Du chỉ qua vài chiêu liền đắm chìm trong trận đấu, bỏ hết những không thoải mái bên ngoài, ánh mắt luôn mơ màng cũng trở nên kiên định, hàn quang sắc bén đến độ đám đệ tử dưới đài đều kinh ngạc không nói nên lời. Mấy câu không hay của đệ tử khóa trên không ai còn để trong lòng nữa, trước thực lực tuyệt đối mọi lời bịa đặt đều bị thổi sạch. Chỉ bằng kiếm ý thế này, bọn họ có nhiều người giữ danh ngạch cũng nhận ra bản thân đấu không lại hơn nữa Sở Hoành xuất kiếm rất nghiêm túc, hoàn toàn không nhận ra dấu hiệu nhường nhịn.

Hai người trên đài căn bản không biết chuyện phía dưới, một lần nữa khởi kiếm. Tiêu Tử Du từng giao thủ với Sở Hoành vô số lần, đối với kiếm chiêu của đối phương cũng có chút lý giải, vừa cảm nhận được khí thế như gió lớn kia liền nhận ra. 

Kiếm ý tựa lưới giăng đầy trời phủ xuống, là 'Bách Hoa Liễu Loạn".

Kiếm ảnh từng đợt tràn lên như cánh hoa rơi sắc bén cắt lên da thịt. Tiêu Tử Du trước kiếm cảnh hoa rơi lả lướt, vung mộc kiếm lên, dùng lực ra một chiêu 'Phong Quá Hàn Đàm'. 

Kiếm của thiếu niên mạnh mẽ thẳng thắn, muốn dùng gió lớn thổi tan hoa bay. Kình phong quét tới, Tiêu Tử Du mang theo hơi lạnh tràn lan ép sát hoa rơi, thế nhưng y đột nhiên cảm nhận trên tay truyền đến lực cản mơ hồ. Ánh mắt thiếu niên khẽ động, trong lòng thầm kêu không ổn, miễn cưỡng khua kiếm một vòng, quả nhiên lưỡi trong màn hoa rơi, âm thanh va chạm lanh lảnh vang lên, chính là kiếm ý sắc bén của Sở Hoành.

Thế nhưng hiện tại biến chiêu đã muộn. Sở Hoành kiếm thế mạnh mẽ hất thân kiếm của Tiêu Tử Du, thiếu niên bị quán tính đẩy sang một bên, cánh tay trái bị mộc kiếm của sư huynh đập trúng, tê rần, dịch mấy bước mới đứng vững lại được.

Sở Hoành so chiêu với Tiêu Tử Du luôn minh chiêu xuất chiến, Tiêu Tử Du cũng không bao giờ đề phòng sư huynh, không ngờ hôm nay Sở Hoành lại dùng kiếm ẩn với y, làm y trở tay không kịp bị đánh tới ngây ngốc. Ẩn sau hư chiêu 'Bách Hoa Liễu Loạn" lại là 'Vạn Diệp Phiêu' sắc bén, hai kiếm chiêu này dưới tốc độ của Sở Hoành mà hòa vào nhau đến thiên y vô phùng.

Sở Hoành nhìn sư đệ, trầm giọng: "Bên ngoài so đấu đều là như vậy, đệ muốn tiến bộ thì phải va chạm nhiều hơn."

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ