Chương 10: Vào thành

19 2 2
                                    

Khi Hàn Ly chu vừa dừng hẳn, trên trời lại có một pháp khí phi hành khác tới. 

Một tòa lầu các lưu ly đỏ rực, các mái hiên cong vút tinh xảo rủ xuống cờ vải thêu đồ án Bát quát Càn Khôn, khí thế không kém Hàn Ly chu chút nào. 

Khoảng trống không lớn, La Trí trưởng lão để đám đệ tử xuống thuyền rồi thu lại Hàn Ly chu cho tòa lầu các kia hạ xuống. Tiêu Tử Du tò mò nhìn về phía pháp khí mới lạ kia, trong mắt tràn đầy hứng thú. 

Người mới tới nhanh chóng xuống khỏi pháp khí, đa số đều mặc đạo bào màu đỏ trầm thêu Bát quái đồ, thoạt nhìn khí thế hơn tông phục của Thanh Hiên nhiều. Dẫn đầu nhóm người kia tiến lên, La Trí trưởng lão cũng bước tới, cả hai khách sáo chào hỏi. 

Lúc này hai nhóm tiếp đón của trạm dịch ra tới, đệ tử thân truyền của trưởng môn Thanh Dư phái Nhậm Thạch cũng đến rồi. Tiêu Tử Du nhìn Nhậm Thạch thi lễ với hai vị trưởng bối, cùng họ cười nói mấy lời hình thức, thái độ không kiêu không vội, biết tiến biết lùi hơn đám tiểu bối ba người bảy vẻ của các tiên môn khác, lão luyện hơn nhiều, y cảm thấy người này thật có tác phong của Trí Hòa trưởng lão.

Tiêu Tử Du lại hứng thú tràn đầy nhìn về những người vừa tới, nhóm người đông nhưng không loạn đứng rất nghiêm chỉnh, đặc biệt hai nam một nữ đứng đầu mặc trang phục hoàn toàn khác đồng môn phía sau.

Sở Hoành chú ý tầm mắt y, cúi đầu hỏi: "Sao vậy? Đệ nhận ra họ không?"

Tiêu Tử Du gật đầu, tuy là lần đầu thấy người nhưng kí hiệu Bát quái kia thì ai cũng nhận ra: "Trùng Luân." 

Thiên hạ đệ nhất tiên môn, Trung địa Trùng Luân phái. 

Sở Hoành cảm thấy còn may mắn, chút thường thức này mà không biết thì có hơi đáng lo rồi. 

Lúc sắp đáp xuống, Hàn Cảnh lấy ra áo chùm màu trắng, nói nếu ai muốn che mặt để mấy ngày sau tiện ra ngoài dạo thì dùng, trong hai mươi đệ tử có phân nửa đều mặc lên thứ này. Tiêu Tử Du nhờ vành mũ hạ thấp âm thầm đảo mắt nhìn khắp nơi, nửa sườn mặt lộ ra khỏi mũ trùm trắng vẫn nghiêng về phía đệ tử Trùng Luân.

Sở Hoành thấy y như vậy, hỏi: "Có chuyện?"

Tiêu Tử Du ghé vào tai Sở Hoành nhỏ giọng hỏi: "Sao ba người dẫn đầu lại không mặc tông phục?"

Sở Hoành cao hơn y không ít, lúc trả lời phải nghiêng người xuống: "Lưng đeo đại đao là Lâm Thiếu Kỳ, nữ nhân là Từ Dục Trữ, cầm quạt xếp là Cố Hình, là đệ tử trung tâm của phái họ, thân phận cao nhất của Trùng Luân trong thế hệ này."

Trùng Luân và đa số các đại tiên môn đều có đến mấy vạn đệ tử, năm năm lại mở cửa tuyển đồ một lần, một thế hệ có đến mấy ngàn người, ba người kia có thể cạnh tranh xông ra một vị trí có thể xem là bản lĩnh không tồi. Cũng vì thời gian tuyển đồ cách nhau gần, độ tuổi môn sinh khá đồng đều, người tu vi cao tham gia Nam Thượng luận võ cách thế hệ này của Thanh Hiên tới mười tuổi. Thanh Hiên hai mươi năm tuyển đồ một lần, sau đó ba năm thì Nam Thương luận võ tổ chức, khó trách mỗi lần kết quả đều không quá khả quan. 

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ