Chương 14: Cảnh xuân rạng rỡ, kiếm lạnh lùng

9 3 0
                                    

Trên đài lần nữa nổi gió, Tô Quán đứng đó bỗng nhiên như tan rã trong gió, không thấy bóng dáng. Người dưới đài kinh ngạc, ánh mắt Tiêu Tử Du cũng trầm xuống, linh khí một thoáng bạo động, Tô Quán hẳn sẽ phát động một trận pháp lớn.

Quả nhiên, chỉ qua dây lát, cảnh trận đã thành. Một trận gió lục sắc từ bốn phía tràn vào trong lôi đài, mặt đài bằng diệm thạch hóa thành thảm hoa cỏ, mùi hương man mát chân thực đến độ Tiêu Tử Du có hơi nghi hoặc. Không gian như mở rộng, từ hư khôn

g cây lê hiện ra, một rừng lê nở hoa trắng muốt trong mất cái chớp mắt đã phủ kín xung quanh, cảnh tượng quả thực tráng lệ.

Ngưng Chỉ trận quyết 'Thiên Thụ Lê Hoa Khai*'. (*Ngàn cây lê nở hoa)

Một sát cảnh bậc cao, hoa lê tàng ẩn sát cơ nhè nhẹ bay, nhìn qua thì rất tinh mỹ thanh lệ, cánh hoa trắng mong manh lại mang lãnh ý buốt xương. Tiêu Tử Du nhấc tay, cả người nhẹ bẫng, dùng 'Đạp Tuyết Bộ' như du linh phiêu đãng trong hoa rơi.

Y thả linh thức, tập trung cao độ cảm nhận vẫn không lần ra vị trí của Tô Quán, hai bên trong rừng lê xinh đẹp giằng co nửa chén trà nhỏ. Tiêu Tử Du vô cùng kiên nhẫn mà phiêu quá phiêu lại, tuy 'Đạp Tuyết Bộ' hao tổn nguyên thần, bước đi của y không quá tinh chuẩn, thân thể phải phối hợp hết sức để né tránh cánh hoa nhưng hoàn toàn không vội chủ động tấn công như Tô Quán dự tính.

Chính gã thì lại không nhẹ nhàng như vậy, sát cảnh tiêu hao linh lực, bản thân gã đã chẳng hoãn được mấy hơi, không ép được Tiêu Tử Du xuống đài, gã có chút cuống rồi. Tô Quán nghiến răng, trong mắt hiện ra một tia ngoan độc. Gã rạch một đường lên tay, máu vẩy lên tiểu kỳ chủ trận, hai tay chắp lại làm thủ ấn, cả rừng lê nổi gió.

"Nhất Dạ Xuân Phong Lai*."

Đệ tử Ngưng Chỉ môn cũng không ngờ Tô Quán lại liều như vậy, sát trận chồng sát trận, sẽ hao hết linh lực rất nhanh. Trên đài gió cuốn cánh hoa trùng trùng bay loạn, một màn trắng tử vong. Ý cảnh trong trận chồng lên nhau, chớp mắt trở nên sống động, Tiêu Tử Du ở bên trong mới biết, chỉ cần y sai một bước tất sẽ trọng thương.

"Hốt như nhất dạ xuân phong lai,

Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.*"

(*Dường như một đêm gió xuân về,

Ngàn vạn cây lê hoa bừng nở.)

Cảnh trong trận màu sắc rực rỡ, sinh cơ bừng bừng, Tiêu Tử Du nâng kiếm chém một đường, gió mang theo hoa lê va vào lưỡi kiếm phát ra thanh âm trầm đục, hai bên ngang sức không lùi. Y bó tay bó chân trong trận, bộ pháp dưới chân quả thực hơi cố sức. Hoa lê trong gió lướt qua, thân pháp thiếu niên linh hoạt trong một sát na né được, mấy sợi tóc đen rơi xuống. Y hít sâu một hơi, thu lại linh thức đang tìm kiếm Tô Quán, mày nhíu lại, linh lực trong người vần chuyển, tựa hồ đã vô pháp hoàn thủ.

Lúc Tô Quán cho rằng đại cục đã định, Tiêu Tử Du đột ngột hạ xuống, chân đạp mạnh lên cỏ xanh.

Thế mà... thế mà đạp lên tiểu kỳ phụ địa trận!

Tô Quán trợn mắt, thấy ảo cảnh cỏ hoa lay động, hoảng hốt truyền linh lực vào trận. Tiêu Tử Du ngưng thần, vạt áo trong gió của sát trận đứng yên không lay động. Thiếu niên trong khoảng nhỏ bị phá hủy của trận pháp, mộc kiếm chắc chắn, quyết tuyệt bổ mạnh một nhát.

Trên tuyết sơn có một cây du nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ