Lý Vũ Nùng sượng mặt.
Từ Thủy Miểu chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho rồi.
Đều tại cậu, đều là lỗi của cậu.
Tại sao lúc nói chuyện cậu lại nói giọng địa phương, làm cho Trang Cẩm Lộ nghe nhầm mất rồi!
Cậu chột dạ, vỗ lên lưng Trang Cẩm Lộ. Trang Cẩm Lộ cũng nhận ra được mình đã nói sai, vội sửa lại: "Không phải, là Lý Vũ Nùng... Xin lỗi."
Lý Vũ Nùng cười gượng gạo: "Không sao... Ừm, chân của cậu lành chưa?"
Trang Cẩm Lộ gật đầu: "Sắp rồi."
Lý Vũ Nùng "À" lên một tiếng, chật vật đổi đề tài: "Thi chuyển cấp cậu không thi đủ buổi được, thật đáng tiếc. Nếu không thì nhất định cậu sẽ là thủ khoa."
Trang Cẩm Lộ nghiêm túc đáp: "Không chắc đâu. Khi thi thử điểm của Cố Phàm cũng bằng mình, thi chuyển cấp chưa chắc mình đã vượt qua cậu ấy."
Cố Phàm học cùng cấp hai với Lý Vũ Nùng, Khương Vĩ và Tưởng Trầm Tinh. Thành tích cũng rất đáng gờm, mỗi lần thi đề chung thì cậu ta và Trang Cẩm Lộ sẽ thay nhau đứng hạng nhất.
Sau kì thi chuyển cấp, cũng không có gì bất ngờ khi Cố Phàm là thủ khoa, điểm cao hơn á khoa gần hai mươi điểm.
"Ồ... Thế sao." Lý Vũ Nùng hơi lúng túng.
Lý Vũ Nùng xinh đẹp lại học giỏi, đã quen được mọi người vây quanh nên cô không hay chủ động tiếp lời người khác.
Mà Trang Cẩm Lộ lại là người kém nhạy cảm, hoàn toàn không ý thức được bầu không khí ở đây có vấn đề gì. Cậu thấy Lý Vũ Nùng cứ đứng trước mặt mình lâu như vậy, nói chuyện lại không đầu không đuôi, vậy nên trong mắt tỏ rõ thắc mắc "Cậu có chuyện gì sao?" với cô.
Lý Vũ Nùng lại càng không biết phải tiếp lời như thế nào, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ửng hồng.
Ở một bên khác, Tưởng Trầm Tinh bị nữ thần làm lơ đã đau lòng đến mức không thở nổi. Quay đầu nhìn lại, Lý Vũ Nùng thế mà lại chủ động đến gần một nam sinh khác, cậu lại càng bi phẫn.
"A Vĩ, thằng què kia là ai vậy? Không học cùng cấp hai với mình thì phải."
Khương Vĩ uống một lần hết nửa bình nước, rồi mới híp mắt nhìn kĩ một chút: "Mày còn nhận không ra thì làm sao tao biết nó được?"
Tưởng Trầm Tinh cay cú: "Lớn lên trông cũng trắng trẻo..."
Chợt lúc này lại nghe thấy ở bên cạnh, Thành Hạo Hãn đang hùng hùng hổ hổ: "Mẹ kiếp! Trang Cẩm Lộ tại sao lại ở đây?"
Bạn hắn đáp: "Bạn của Lý Vũ Nùng từng nói cô ấy có người mình thích rồi, đừng nói là Trang Cẩm Lộ nha."
"Mẹ..." Thành Hạo Hãn thấp giọng lầm bầm vài câu, hình như không dám lớn tiếng, nên Tưởng Trầm Tinh cũng nghe không rõ.
Mà cái tên Trang Cẩm Lộ này nghe hơi quen tai.
Tưởng Trầm Tinh vuốt cằm suy nghĩ một lát, vắt hết óc mà bởi vì dung lượng não có hạn, thế nên thật sự không nhớ ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À
RomanceTác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ-Fanfic (chính văn) + Wikidich (ngoại truyện) Lưu ý: bản edit chỉ chính xác...