Sau đó, Trang Cẩm Lộ cũng không nói gì thêm với Khương Vĩ nữa.
Cậu cảm thấy không hiểu nổi tính nết của Khương Vĩ, một giây trước còn cười cười nói nói, giây sau đã lập tức làm mặt lạnh rồi.
Tánh kì, so với thời tiết quanh năm thất thường của thành phố A chắc còn ghê gớm hơn.
Sau khi dự lễ chào mừng học sinh mới xong, các bạn học lục tục rời sân. Có một nam sinh lớp khác rủ Khương Vĩ đi chơi bóng rổ, cậu xua tay, bỏ đi một mình.
Tưởng Trầm Tinh nhìn theo bóng lưng của cậu mà bĩu môi, nói với Trang Cẩm Lộ: "Lạ thật, chẳng phải anh Vĩ đã quen bị giáo viên mắng mấy câu rồi sao, giờ còn bày đặt giận dỗi gì chứ."
Thế là Trang Cẩm Lộ kể lại chuyện khi nãy cho cậu nghe.
Tưởng Trầm Tinh khoác vai cậu: "Nhóc lớp trưởng cứ yên tâm đi. Không phải anh Vĩ nổi nóng với cậu đâu."
"Cũng phải thôi. Cậu ấy nói không sai, bọn mình đúng là không thân thiết mà."
E rằng chỉ là Khương Vĩ không thích người lạ lo chuyện bao đồng thôi.
Tưởng Trầm Tinh ho khan một tiếng: "Ừm, mặc dù là chuyện riêng của anh Vĩ nên mình không tiện nhiều lời, nhưng mà hoàn cảnh gia đình của nó rất phức tạp, nên tính nết nó hơi khó ưa vậy đó, khó làm thân lắm... Cậu cứ xem lời nó nói như quả rắm, đánh rắm xong rồi thì thôi."
Trang Cẩm Lộ cười cười, thật ra cũng không để trong lòng mà.
"Ừa."
Ánh mắt Tưởng Trầm Tinh dừng lại ở đâu đó một thoáng, sau đó túm lấy tay Trang Cẩm Lộ: "Này, cái người cao cao, mặc áo ngắn tay màu xám ở bên kia chính là Cố Phàm đó."
Trang Cẩm Lộ nhanh chóng tìm thấy người đó.
Vì đứng khá xa nên cũng không thấy rõ lắm, chỉ biết cậu ta rất xa cách và lạnh lùng, đứng một mình mà không giao lưu gì với các bạn học xung quanh.
"Ngầu nhỉ."
"Làm gì có, mình chỉ thấy đó là một thằng yếu nhớt quái đản. Cậu mới ngầu, nó chỉ có học là giỏi, còn lại gì cũng không bằng cậu cả."
Trang Cẩm Lộ thấy lạ bèn hỏi: "Sao mình cứ có cảm giác cậu không có thiện cảm với cậu ấy nhỉ? Trước đây hai người có quen nhau à?"
Tuy rằng Tưởng Trầm Tinh nói chuyện không nể nang ai, nhưng Trang Cẩm Lộ chưa từng thấy cậu nói về người khác như vậy.
Tưởng Trầm Tinh phẫn nộ, đáp: "Mình với nó học cùng cấp hai mà. Trước đây, có lần mình với anh Vĩ muốn dạy dỗ một thằng trùm lưu manh ở trường kế bên. Đúng lúc nó đi ngang qua, bọn mình nhận nhầm người... thế là trùm bao bố đập cho nó một trận luôn."
Trang Cẩm Lộ: "..."
Trang Cẩm Lộ khó khăn lắm mới nói thành lời: "Tuy rằng mình không rõ chuyện ân oán tình thù giữa các cậu, nhưng mà theo lẽ thường thì các cậu phải thấy áy náy rồi đến nhận lỗi với người ta chứ? Sao lại như bây giờ..."
Tưởng Trầm Tinh kêu oan: "Làm gì có chuyện mình không xin lỗi chứ? Anh Vĩ là cái đồ vô lương tâm, phủi hết trách nhiệm, để mình tự rủ người ta đi ăn tạ lỗi. Tiếc là người ta không thèm để ý tới mình, mắt của nó chắc là mọc trên đỉnh đầu, xem thường mình dữ lắm. Đã vậy lúc đánh nhau mình còn bị nó đấm một cú vào mặt, sưng hẳn mấy ngày luôn, tính ra nó cũng không thiệt thòi gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À
RomanceTác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ-Fanfic (chính văn) + Wikidich (ngoại truyện) Lưu ý: bản edit chỉ chính xác...