Chương 23

1.4K 117 7
                                    

Trang Cẩm Lộ đang chơi cờ caro với Tưởng Trầm Tinh trong giờ ra chơi, còn Khương Vĩ chống cằm xem họ đánh cờ.

Tưởng Trầm Tinh đã thua Trang Cẩm Lộ cả năm ván liền, đâm ra hơi mất niềm tin vào cuộc sống:

"Không thể nào, từ bé đến lớn mình luôn là trùm cờ caro trong tiểu khu đó."

Trang Cẩm Lộ xoay bút, cười đáp: "Mình cũng vậy."

"Mình không tin. Chơi lại, chơi lại đi."

Lúc này, Khương Vĩ xé toang tờ giấy vốn đang là bàn cờ của họ: "Đừng chơi nữa! Chơi lắm thế không biết. Tưởng Trầm Tinh, mày tuyệt vọng đi! Mày không thắng nổi đâu."

Tưởng Trầm Tinh trợn trắng mắt.

Trang Cẩm Lộ lấy làm lạ: "Sao vậy? Còn chưa vào tiết mà?"

Khương Vĩ vò tờ giấy thành một cục. Hành động của cậu hơi lạ, cậu muốn nói lại thôi, trông như thể đang có chuyện gì khó nói.

Trang Cẩm Lộ rất thấu tình đạt lý: "Có phải vì cậu thấy tụi mình chơi mà không rủ cậu nên không vui? Hay là lát nữa mình đi mua bộ cờ máy bay(1) rồi ba đứa mình cùng chơi chung ha?"

Khương Vĩ nghẹn lời: "... Không phải vậy!"

"Vậy cậu muốn nói gì?"

Ánh mắt Khương Vĩ lảng đi, không dám nhìn thẳng vào Trang Cẩm Lộ. Sau đó, cậu nhăn nhó một chút rồi cuối cùng cũng nói ra: "Ngày cuối cùng của kì nghỉ Quốc khánh là ngày 7 tháng 10."

Trang Cẩm Lộ suy nghĩ một lát: "Ừa đúng rồi, có chuyện gì sao?"

Tưởng Trầm Tinh nói: "Phải ha, sắp được nghỉ lễ Quốc khánh rồi. Lộ Lộ có kế hoạch gì chưa, không thì tụi mình đi chơi năm ngày ở Tân-Mã-Thái(2) đi."

Trang Cẩm Lộ hỏi: "Đi Tân-Mã-Thái có vui không?"

"Vui chứ."

"Mình không chắc nữa, có lẽ mẹ mình sẽ về nhà chơi hai ngày."

Thấy hai người kia làm lơ mình, sắc mặt Khương Vĩ xấu không chịu được. Cậu bèn cầm bút viết nguệch ngoạc mấy nét trên vở, xem như giải tỏa.

Lúc này Mạnh Nhất Minh chạy vào lớp, đưa tin trực tiếp: "Kết quả thi tháng có rồi, có thể xem bảng điểm ở chỗ cô chủ nhiệm đó."

Lập tức trong phòng ồn ào hẳn lên. Các bạn kéo nhau cùng đi xem điểm, lại có bạn gục xuống bàn rên rỉ, không muốn đối mặt với hiện thực.

Mạnh Nhất Minh chạy ngay lại chỗ tụi Trang Cẩm Lộ: "Ôi chao, lớp trưởng ơi, mình vừa thấy Chu Trạch Vũ khóc nhè với Vương Văn Bình trong phòng giáo viên đó. Nó nói là muốn đổi phòng ngủ."

Tưởng Trầm Tinh bĩu môi nói: "Nó cũng rất thức thời."

"Không không không! Đó không phải là chuyện quan trọng, tao nghe Vương Văn Bình nói với nó rằng lần này nó chỉ đứng hạng hai trong lớp thôi. Cái vẻ mặt lúc nó xem bảng điểm ấy, chậc chậc, giống như bị sét đánh á."

Mạnh Nhất Minh bắt chước một chút, mấy bạn học đang đứng quanh đó hóng chuyện đều cười ha hả.

Trần An Nhã quay xuống hỏi: "Nhưng thành tích của Chu Trạch Vũ rất tốt mà, tôi đoán nó ngày nào cũng thức khuya dậy sớm. Vậy ai là người đứng hạng nhất thế?"

[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ