Chương 27

1.4K 116 6
                                    

Sau khi Trang Cẩm Lộ về nước thì liền trèo lên giường ngủ bù. Chưa được bao lâu, cú điện thoại của Tưởng Trầm Tinh nhắc về cái hẹn đi chơi bóng rổ đã tới.

Vì đã hứa với Tưởng Trầm Tinh nên Trang Cẩm Lộ không muốn thất hứa. Thế nên dù cậu ngủ chưa đủ vì lệch múi giờ, cậu vẫn cố gắng bò dậy khỏi giường.

"À phải rồi, Lộ này, cậu rủ Hà Ý Nhiên theo đi. Chơi bóng xong thì tụi mình đi xem phim luôn."

Trang Cẩm Lộ vừa dụi mắt vừa tìm quần áo: "Không cần đâu, em ấy đang ngủ, mình không muốn đánh thức."

"Mịa..." Tưởng Trầm Tinh há hốc mồm, cậu nuốt nước bọt một cái rồi hỏi nhỏ: "Hai người còn ngủ chung cơ à... Có phải là mình đã quấy rầy cậu không?"

Ngay sau đó, ở bên kia đầu dây vang lên tiếng thủy tinh vỡ và tiếng hét A thật to của Tưởng Trầm Tinh. Trang Cẩm Lộ hỏi: "Sao vậy?"

Tưởng Trầm Tinh nói: "Anh Vĩ vừa làm vỡ cốc, nước đổ đầy quần mình rồi. Trời đậu, mày mù rồi hả anh Vĩ?"

Giọng Khương Vĩ nghe không rõ lắm: "Khép hộ cái mỏ chim của mày lại đi."

Trang Cẩm Lộ nói: "Hay là rủ bạn của mình nhé? Cậu ấy cũng thích chơi bóng rổ lắm."

Tưởng Trầm Tinh hỏi: "Ai thế?"

"Từ Thủy Miểu ấy, hồi hè tụi mình đã gặp nhau ở sân bóng rổ đó. Có lẽ các cậu không để ý rồi, nhưng mà chắc làm quen cũng nhanh thôi. Được không?"

"Không thành vấn đề, đương nhiên là càng đông thì càng náo nhiệt mà."

"Vậy được ha."

"Thế thì các cậu đến thẳng sân bóng luôn đi. Mình với anh Vĩ chờ ở đó."

"Ừa."

Trang Cẩm Lộ rời giường thay quần áo, sau đó lại gọi điện cho Từ Thủy Miểu.

Đúng lúc Từ Thủy Miểu ở nhà đến phát chán, nhận điện thoại của Trang Cẩm Lộ xong thì lái xe đến đón cậu ngay. Nhà bọn họ rất gần nhau, chẳng bao lâu sau Từ Thủy Miểu đã đến.

Trang Cẩm Lộ ngồi vào ghế phó lái, hỏi cậu chàng: "Cậu mua xe mới hồi nào vậy?"

"Mình được chú tặng hồi sinh nhật đó, cơ mà lúc đó mình còn chưa có bằng lái nên không lái nó thôi. Bao giờ cậu thi bằng lái thế? Bây giờ tròn mười sáu tuổi là được thi rồi."

"Để lên đại học đi. Chủ yếu là vì mình say xe, không muốn học lái xe lắm."

Từ Thủy Miểu cố ý làm lố: "Không hiểu sao luôn á! Có được một garage toàn xe thể thao hạng sang chẳng phải là ước mơ của bao thằng con trai hay sao? Thế mà cậu lại không muốn học lái!"

Trang Cẩm Lộ cười cười, đáp: "Cậu biết lái là được rồi, có tài xế thì mình còn học làm gì nữa? Nhanh lên nào, họ đang đợi đấy."

Từ Thủy Miểu nhận lệnh: "Rồi rồi, sau này mình là phận đánh xe cho cậu."

Bọn họ đến sân bóng. Từ Thủy Miểu thả Trang Cẩm Lộ xuống trước, rồi một mình đi tìm chỗ đậu xe.

[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ