Chương 41

1K 85 0
                                    

Thật nhanh, ba ngày hội thao đã kết thúc mỹ mãn.

Xét trên tổng điểm thành tích thì lớp 10/8 giành hạng nhì, chỉ tiếc là thua lớp 10/3. Thế nhưng Vương Văn Bình vẫn rất thỏa mãn, cô hào phóng mua trà sữa mời từng bạn uống.

Sau hội thao, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì mọi người khó lòng mà tập trung học hành được. Bầu không khí trong lớp hơi nặng nề.

Trang Cẩm Lộ ngồi đàng hoàng ngay ngắn, chăm chú nghe giảng. Khương Vĩ ngồi cạnh cậu thì chống cằm híp mắt ngắm cậu hồi lâu, sau đó mới thấp giọng hỏi Trang Cẩm Lộ: "Thầy Trương già giảng cái gì cậu cũng đều biết cả rồi, còn nghiêm túc như vậy làm chi?"

Trang Cẩm Lộ viết vào giấy: "Không có ai nghe giảng thì thầy sẽ buồn lắm."

Khương Vĩ nhìn dòng chữ được viết cẩn thận kia mà nhũn hết cả tim gan.

Nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế được, rồi vừa xoay bút vừa nhìn bảng đen.

Môn toán ở cấp ba khó hơn hẳn so với toán cấp hai, nếu trước đó không tập trung học mà giữa đường mới chịu nghe giảng thì khó mà hiểu được. Khương Vĩ nghe giảng được một tiết đã thấy mình hoa mắt chóng mặt, dường như khối óc vốn linh lợi của cậu đã bị làm cho hồ đồ mất rồi.

Đau nhất chính là tưởng mình hiểu bài nhưng thật ra lại không hiểu.

Lần đầu tiên Trang Cẩm Lộ thấy Khương Vĩ chủ động nghe giảng nên rất vui vẻ, cậu nói: "Bài học dạo gần đây hình như hơi khó, cậu không vững căn bản, muốn ôn thì nên ôn lại từ đầu."

Khương Vĩ lật lại mấy trang đầu: "Mấy trang này tôi còn hiểu mà."

"Ừm, vậy chỗ nào cậu thấy không hiểu thì hỏi mình là được."

Lúc này Tưởng Trầm Tinh gọi: "Lộ Lộ, đi vệ sinh đi."

Khương Vĩ liếc cậu chàng bằng ánh mắt không kiên nhẫn: "Mày là học sinh tiểu học à? Đi vệ sinh mà còn phải có người đi chung."

"Tao hỏi chuyện Lộ Lộ mà!"

Trang Cẩm Lộ bèn ừa một tiếng rồi đẩy ghế đứng lên, hai người ra khỏi lớp bằng cửa sau.

Khương Vĩ lật sách mà không vui vẻ gì cho cam. Chỉ chốc lát sau, một bạn ngồi gần cửa lớp hô lớn: "Lớp trưởng! Có người tìm!"

Khương Vĩ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ngoài cửa lớp lấp ló bóng dáng một nữ sinh, có lẽ là đang ngượng ngùng nên trốn sau bờ tường. Quai hàm Khương Vĩ hơi bạnh ra, rồi đứng lên đi ra ngoài.

Cô gái đứng ngoài cửa kia mặc đồng phục học sinh lớp 10, vóc dáng không quá cao nhưng lại chính là kiểu con gái mà rất nhiều nam sinh thích, nhỏ nhắn đáng yêu.

Cô trông thấy Khương Vĩ, còn tưởng cậu muốn ra ngoài nên vội vã nép vào tường để nhường đường.

Nhưng Khương Vĩ lại dừng chân trước mặt cô: "Trang Cẩm Lộ có việc phải ra ngoài rồi, cậu tìm cậu ấy làm gì?"

Nữ sinh kia hoảng loạn, đáp: "Ừm... Vậy lát nữa mình lại đến tìm cậu ấy, không có việc gì đâu."

Nói xong cô định bỏ chạy, nhưng vừa mới quay người thì Khương Vĩ đã trông thấy trong tay cô siết chặt một phong thư màu hồng nhạt.

[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ