Chương 47

1K 90 5
                                    

Học kì hai năm lớp 10 ngắn hơn so với học kì một, các hoạt động đoàn thể cũng ít. Các bạn học sinh vừa lo lắng vì kì thi chung toàn thành phố sắp tới, cũng vừa muốn tiếp tục chơi đùa.

Trước khi thi cuối kì, kết quả kì thi vật lý toàn quốc được công bố. Trang Cẩm Lộ và Cố Phàm đều được giải nhất, nhưng Trang Cẩm Lộ không muốn được tuyển thẳng.

Bài thi chuyển cấp cậu đã vắng mặt, cậu không muốn kì thi đại học lại thành một nỗi tiếc nuối trong lòng cậu sau này.

Để ăn mừng Trang Cẩm Lộ đạt được thành tích tốt, Vương Văn Bình chủ động bảo Lý Di Tuyết tổ chức một buổi liên hoan lớp.

Thật ra ăn mừng chỉ là phụ, buổi liên hoan này cũng xem như là tiệc chia tay của lớp 10/8.

Tuy rằng chỉ làm bạn cùng lớp với nhau một năm, nhưng tình cảm giữa họ rất thân thiết. Lúc ăn liên hoan, bầu không khí trên bàn cơm khá là nặng nề và buồn bã.

Tưởng Trầm Tinh không thích cảm giác này chút nào, cậu cố ý khuấy động không khí: "Mọi người đừng ủ rũ nữa, chẳng phải chỉ là chia lớp thôi sao, tụi mình vẫn học cùng trường mà. Hơn nữa, thành tích tụi mình đều ngang nhau, chưa biết chừng chia lớp xong lại thấy toàn người quen trong lớp đấy."

Mọi người đều bị cậu chàng chọc cho bật cười: "Người ta thường nói không có học bá nào giống học bá nào, chỉ có đám học dốt thì đứa nào cũng giống nhau."

Mấy hôm sau, kết quả kì thi chung toàn thành phố được công bố.

Không ngoài dự đoán, Trang Cẩm Lộ xếp thứ nhất toàn thành phố, điểm của Cố Phàm hơi thấp hơn một chút nên xếp thứ hai. Thầy cô trường số 3 phấn khởi treo cờ, thiếu điều khua chiêng gõ trống và rải tờ bướm khắp nơi.

Tưởng Trầm Tinh nhìn cờ thưởng treo trong lớp, xuýt xoa: "Bây giờ chỉ mới là kì thi chung mà đã thế này rồi, nếu cậu thực sự là thủ khoa đại học thì họ còn làm lớn tới mức nào nữa? Nói không chừng tên hai người sẽ được vinh danh trên bảng vàng của trường đấy."

Bảng vàng vinh danh được treo ở hành lang đại sảnh, trên đó dán ảnh thẻ đen trắng của học sinh, trông không khác gì di ảnh. Không rõ là vị nào trong ban giám hiệu nghĩ ra cái ý tưởng thần kinh đến thế.

Trang Cẩm Lộ nói: "Thôi đi thì hơn."

Tưởng Trầm Tinh cười haha: "Thật ra mình đã quen với mấy con điểm khủng của cậu rồi, chỉ là mình không hiểu nổi sao anh Vĩ cũng thi tốt như vậy. Tuy rằng nó vẫn là thằng vô danh trên bảng xếp hạng toàn thành phố, nhưng thứ hạng trong khối thì lên hẳn hai trăm hạng luôn. Chu choa, hoành tráng quá đi mất, có khi nào nó mua thuốc bổ não không ta?"

Trang Cẩm Lộ bình thản đáp: "Không đâu. Chẳng qua lúc cậu đang chơi game thì cậu ấy giải đề thôi."

Tưởng Trầm Tinh: "..."

Tiết cuối của học kì này là tiết tiếng Anh. Mọi người đều không còn lòng dạ nào mà nghe giảng nữa, nếu không lên kế hoạch đi nghỉ hè thì cũng đang hóng hớt mấy drama làng giải trí.

Trang Cẩm Lộ đang vẽ vào sổ một hình chibi. Một lát sau, bàn trước chuyền xuống một quyển sổ bìa cứng.

Trên bìa có viết tên, là sổ của Lý Di Tuyết.

[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ