Chương 6

2K 186 19
                                    

Đến buổi chiều, phụ huynh đều đi dự họp. Các học sinh mới ở lại trong lớp làm bài kiểm tra chất lượng.

Vương Văn Bình cũng không vội xếp chỗ ngồi, cô muốn đợi đến khi kết thúc kì thi tháng rồi mới dựa vào điểm thi đó để sắp xếp. Thế nên, học sinh cứ tạm thời ngồi lại chỗ đã ngồi buổi sáng.

"Mình có tìm hiểu từ một người quen học lớp 11, bài kiểm tra chất lượng đề sẽ rất khó. Cơ mà đó cũng chỉ là vì trường muốn dọa tụi mình một chút thôi, bài thi khó quá nên tất cả mọi người đều làm bài không tốt, nên không công bố điểm ra đâu."

Tưởng Trầm Tinh vừa lấy bút vừa nói cho Trang Cẩm Lộ nghe.

Trang Cẩm Lộ hỏi: "Rất khó à? Nội dung thi là gì vậy?"

Tưởng Trầm Tinh: "Giống như nguyên cả đề toàn là bài nâng cao vậy á. Mình cũng không rõ nữa."

Khương Vĩ đang gục xuống bàn ngủ trưa thì bị tiếng nói chuyện của Tưởng Trầm Tinh làm tỉnh giấc, thế là buồn bực đẩy lưng ghế cậu chàng: "Mày nói cái khỉ gì thế, làm như mày thi được chắc?"

Tưởng Trầm Tinh kéo ghế ra xa khỏi tầm tay của đại ma vương sớm nắng chiều mưa kia: "Tao thi không được thì không có quyền để ý nội dung thi một chút à? Tao nói nè mày cũng nên dậy đi anh Vĩ ơi, phát đề tới nơi rồi kìa."

"Thi cái con khỉ mốc xì." Khương Vĩ lúc mới ngủ dậy thì tính nết rất khó ưa, " Cứ lụi một lèo là xong chứ gì."

Tưởng Trầm Tinh lầm bầm: "Đằng nào thì bọn mình cũng chỉ có thể lụi mà thôi, phải không lớp trưởng?"

Trang Cẩm Lộ: "Hả? Ừm, mình nghĩ là cứ cố gắng loại trừ mấy đáp án không hợp lý, như vậy thì chắc là xác suất trúng sẽ cao hơn một chút..."

Tưởng Trầm Tinh tò mò hỏi: "Bình thường cậu lụi thế nào vậy?

Trang Cẩm Lộ thành thật đáp: "Ba câu ngắn một câu dài thì chọn câu dài nhất, ba câu dài một câu ngắn thì chọn câu ngắn nhất, bốn câu dài ngang nhau thì chọn C."

Năm ngoái cậu tham gia một chương trình thi trí tuệ của đài truyền hình. Nội dung thi bao gồm kiến thức về toán, vật lí, hóa học, ngữ văn, lịch sử và cả nghệ thuật, phạm vi rộng lớn, vì vậy mà yêu cầu thí sinh phải có kiến thức sâu rộng. Qua từng vòng loại dần, cuối cùng chỉ còn lại các thí sinh đến từ các trường nổi tiếng.

Trang Cẩm Lộ là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Tuy rằng cuối cùng cậu không được trao vòng nguyệt quế (1) mà chỉ đứng hạng năm, nhưng như thế cũng đủ làm người ta thán phục rồi.

Thật ra không phải câu hỏi nào cậu cũng biết làm, có rất nhiều điều cậu không biết, thế nên cũng đành chọn bừa theo cách đó mà thôi.

Nhưng mà xác suất chọn trúng cũng cao lắm.

Bài thi nhanh chóng được phát ra.

Vương Văn Bình đứng trước bục giảng, nói: "Đề thi này là do giáo viên trường ta ra đề, rất khó. Các em cứ cố gắng hết sức là được, không được trao đổi bài đấy."

Lúc hai giờ có tiếng chuông vang, các học sinh đồng loạt cầm bút lên làm bài.

Trong phòng học yên tĩnh chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt.

[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ