Chương 12

1.9K 171 56
                                    

Kì quân sự đã sắp kết thúc.

Sáng sớm mai sẽ diễn tập diễu hành, tập xong thì các huấn luyện viên- những người đã ở cùng học sinh trong suốt hai tuần qua- sẽ nói lời tạm biệt. Có bạn nữ đa sầu đa cảm còn lén lút lau nước mắt.

Tưởng Trầm Tinh lặng lẽ đứng phía sau, nói với Trang Cẩm Lộ: "Lần học quân sự nào cũng có mấy cô nàng khóc nhè. Mình không hiểu có gì mà phải khóc, hồi đầu còn oán giận huấn luyện viên gắt quá mà? Bây giờ mấy thầy đi thì lại khóc, bị cuồng tra tấn hay gì?"

Trang Cẩm Lộ đáp: "Tình cảm có thể nuôi dưỡng mà."

Tưởng Trầm Tinh suy nghĩ: "Cũng đúng. Lần đầu gặp cậu mình rất xem thường, còn nghĩ cậu chỉ là một thằng nhãi yếu đuối."

Trang Cẩm Lộ: "Cậu trông mặt mà bắt hình dong là sai rồi."

Tưởng Trầm Tinh kẹp cổ Trang Cẩm Lộ: "Haha, mình biết sai rồi mà. Mình mời cậu ăn kem nhé, hôm qua mình thấy căn-tin mới nhập lô hàng mới, có một loại kem cốc ăn cực kì ngon luôn."

Trang Cẩm Lộ lắc đầu: "Loại đó tận 18 tệ mà chỉ có một viên kem nhỏ, còn mùi vị thì giống hệt kem Tam Sắc. Kem Tam Sắc lại chỉ có 5 tệ thôi."

Tưởng Trầm Tinh: "Trời ạ mình khao cậu mà, đừng có tiết kiệm thay mình nữa. Đi nào."

Đến căn-tin mua kem xong, còn chưa đi được mấy bước mà Tưởng Trầm Tinh đã ăn hết viên kem rồi. Cậu quay lại nhìn thì thấy Trang Cẩm Lộ đang cầm muỗng nhựa ăn từng chút một.

Tưởng Trầm Tinh hỏi: "Kem này ngon vậy à? Nên cậu mới từ từ thưởng thức."

Trang Cẩm Lộ nóng lòng muốn so sánh hai loại kem, đáp: "Mình muốn tìm hiểu vì sao món này lại đắt như vậy."

Tưởng Trầm Tinh sửng sốt một lát, sau đó cậu cười rộ lên: "Vậy mai tụi mình ăn kem Tam Sắc ha?"

"Để mình mời cậu."

Tưởng Trầm Tinh nghĩ thầm, hai cốc kem Tam Sắc cũng phải 10 tệ rồi, tương đương một bữa cơm. Điều kiện nhà Trang Cẩm Lộ kém, làm sao để cậu tốn tiền mời được.

Nhưng nếu không cho cậu ấy mời, hẳn là sau đó sẽ không chịu ăn đồ của mình đâu.

Lần đầu tiên Tưởng Trầm Tinh kết bạn với người có hoàn cảnh khó khăn, chỉ sợ chính mình lỡ phạm sai lầm, lại làm tổn thương lòng tự trọng của bạn.

Chà, thôi vậy. Đến lúc đó lại đổi ý, nói là muốn ăn bánh pudding nhỏ giá 1 tệ là được.

Hai người vừa đi vừa nói. Khi đi ngang qua hồ nhân tạo, Tưởng Trầm Tinh đột ngột kéo Trang Cẩm Lộ lại.

"Cậu nhìn kìa, người đứng dưới bóng cây là anh Vĩ thì phải."

Trang Cẩm Lộ cận hơn 1 độ, không trông rõ mặt người, nhưng nếu nhìn chiều cao thì giống thật.

"Chắc là vậy rồi."

"Trời đậu nó dám đứng chung với Lý Di Tuyết! Nó có điên không? Nó biết rõ mình muốn theo đuổi Lý Di Tuyết mà."

Tưởng Trầm Tinh nghiến răng nghiến lợi, len lén kéo Trang Cẩm Lộ lại nghe trộm.

Trang Cẩm Lộ thấy không nên làm vậy: "Mình đừng nghe trộm người ta nói chuyện... Nếu cậu tò mò thì sau này cứ hỏi Khương Vĩ là được mà."

[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ