Chương 14

1.9K 150 35
                                    

Đến đồn công an gần đó, có một chú cảnh sát mập mạp dẫn họ vào một phòng nghỉ.

"Hai đứa chắc là học sinh cấp ba nhỉ? Sao không đi học mà chạy ra ngoài làm gì?"

Trang Cẩm Lộ đáp: "Bọn cháu đi cắt tóc ạ."

"Đi chơi thì cũng phải tuân thủ luật giao thông chứ, bình thường ở trường không dạy điều này à?" Chú cảnh sát mập giận cực kì, nhưng thấy bọn họ cũng không lớn lắm nên bớt nghiêm khắc: "Thôi được rồi, mỗi đứa chép năm mươi lần hạt nhân giá trị của chủ nghĩa xã hội đi, ngoan ngoãn suy ngẫm lại."

Hai người ngoan ngoãn đồng ý, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng nghỉ.

"Đúng rồi chú cảnh sát, ở đây có phòng y tế không?" Khương Vĩ nhanh nhẹn nhấc cẳng chân Trang Cẩm Lộ lên, để lộ ra vết thương trên đầu gối. "Bạn cháu bị thương rồi, nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng mất."

Cảnh sát mập nhìn qua: "Sát trùng trước đã, cậu đi lấy với tôi."

Khương Vĩ than ôi một tiếng, rồi đứng lên đi theo.

Mấy phút sau, cậu trở lại, tay cầm một lọ Povidine với bông băng.

Trang Cẩm Lộ nói: "Để mình tự làm, cậu chép trước đi."

Khương Vĩ tránh khỏi tay cậu: "Xử lý vết thương ngoài thì chắc chắn tôi có kinh nghiệm, tay chân cậu lại vụng về."

Trang Cẩm Lộ bĩu môi: "Bình thường cậu đánh nhau bị thương còn thấy tự hào à?"

"Nhấc chân lên nào." Khương Vĩ quỳ một chân trước mặt Trang Cẩm Lộ, ra hiệu cho cậu gác chân lên chân mình.

Trang Cẩm Lộ thoáng do dự: "Mình thấy tư thế này hơi kì."

Khương Vĩ tặc lưỡi: "Trong phòng y tế lúc thoa thuốc ai cũng làm thế này, tôi không có tranh thủ làm gì cậu đâu. Mà cậu là đàn ông con trai, da dày thịt béo, có cái gì để mà tôi làm chứ?"

Nói rồi, cậu còn giấu đầu lòi đuôi mà nói thêm: "Với cả, nói gì đi nữa thì cũng là tôi lái xe làm cậu bị thương, tôi bôi thuốc cho cậu là hợp tình hợp lý. Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi làm vậy đơn giản là vì thấy hổ thẹn khi cậu bị thương thôi."

Trang Cẩm Lộ nói: "Cũng phải ha, đúng là nên trách cậu. Đã chở người rồi mà còn đi ngược chiều."

Rồi cậu yên tâm gác chân lên.

Khương Vĩ đè cẳng chân cậu xuống, hơi cúi đầu, khóe miệng không nhịn được mà hơi cong cong.

"Tôi mạnh tay mạnh chân, nếu đau thì cậu ráng chịu một chút."

Cậu xắn ống quần của Trang Cẩm Lộ lên, để lộ ra vết thương trên đầu gối, sau đó lại lấy Povidine lau sạch máu khô và đất cát trên đó.

Trang Cẩm Lộ ngồi nhàn hạ, bèn nhìn xung quanh. Trên vách tường trắng có dán hạt nhân giá trị của chủ nghĩa xã hội.

Cậu không khỏi ngọ nguậy, thở dài nói: "Chép năm mươi lần, tức là 1200 chữ. Đúng là họa từ trên trời rơi xuống."

Khương Vĩ đè cẳng chân cậu lại: "Đừng có nhúc nhích nữa, chân cứ động đậy mãi."

Trang Cẩm Lộ một tiếng: "Cậu làm xong chưa?"

[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ