Thời gian học quân sự tuy rằng vất vả, nhưng bù lại có thể bồi dưỡng tình cảm tập thể. Qua ba, bốn ngày thì các bạn cùng lớp đều quen mặt nhau cả.
Trang Cẩm Lộ vốn ưa nhìn, tính tình dễ mến, lại được Vương Văn Bình chỉ đích danh làm lớp trưởng, thế nên quan hệ với các bạn nam nữ cùng lớp cũng không tệ. Tưởng Trầm Tinh vui vẻ, thích khao ăn uống, bao giờ cũng đi cùng cậu.
Mấy ngày qua, dù họ đi đâu thì cũng đều được các bạn vây quanh, cùng nói giỡn, nô đùa.
Buổi huấn luyện hôm nay rất gắt, vì lớp họ biểu hiện tốt nên huấn luyện viên cho nghỉ sớm.
"Ngày hôm nay các bạn không tệ, cho nghỉ hai mươi phút."
Cả lớp hoan hô: "Huấn luyện viên hôm nay đẹp trai quá trời quá đất!"
"Huấn luyện viên khao bọn em cái gì đi!"
"Huấn luyện viên hát một bài đi ạ!"
Các bạn nam huýt sáo ầm ĩ như thể đang thi xem ai huýt sáo to hơn, các bạn nữ cũng cười vỗ tay hùa theo, trên từng khuôn mặt thiếu niên toát lên niềm phấn chấn rất đặc biệt mà chỉ tuổi thanh xuân mới có.
Huấn luyện viên rất hào phóng, thầy rút tờ 100 tệ ra khỏi ví.
"Mời các bạn ăn kem đậu xanh. Nào, hai bạn nam đứng ở hàng cuối đi khiêng hai thùng kem về đây."
"..."
Lần thứ hai, Khương Vĩ và Trang Cẩm Lộ lại trúng số.
Trang Cẩm Lộ thở dài, hoảng hốt nghĩ, nếu biết trước thì đã không đổi chỗ với bạn nam kia, bởi vì ngồi phía sau thì cậu sẽ rất hay bị gọi đi chạy việc cùng với Khương Vĩ.
Khương Vĩ nghe tiếng cậu thở dài, đương nhiên cũng không vui vẻ gì cho cam.
Chiến tranh lạnh suốt mấy ngày, đúng ra thì cũng tới lúc nên nguôi giận rồi. Cuối cùng bây giờ cả hai đều không vui.
Thằng nhóc Trang Cẩm Lộ này sao mà ghim quá vậy?
Bộ lúc đó cậu nói chuyện quá đáng lắm à? Hả?
Tưởng Trầm Tinh vừa nhìn thấy Khương Vĩ cau mày, còn tưởng rằng cậu không muốn đi cùng với Trang Cẩm Lộ. Để tránh cho hai người lại mâu thuẫn, cậu bèn chủ động giơ tay rồi nói: "Thưa huấn luyện viên, để em đi cùng với Khương Vĩ. Trang Cẩm Lộ vừa lành vết gãy xương, không thể đi đứng quá nhiều ạ."
Huấn luyện viên cũng không để tâm ai đi, phất tay.
Khương Vĩ nghe xong lại không vui, cậu huých Tưởng Trầm Tinh: "Không cho mày đi, mày kiếm chuyện mãi. Huấn luyện viên muốn Trang Cẩm Lộ đi cơ mà."
Tưởng Trầm Tinh trợn to mắt: "Ha! Đậu móa! Anh Vĩ, hai hôm nay mày ăn thuốc nổ à, sao ngày nào cũng bùm bùm với tao vậy?"
"Mày chớ có xen vào chuyện của người khác. Vốn là thầy chỉ định nó, mày dính dáng tới làm gì?"
Trang Cẩm Lộ đỡ trán, kéo Tưởng Trầm Tinh lại: "Đừng ầm ĩ nữa, chuyện có bao lớn đâu. Mình đi cho."
Một tuần lễ này Tưởng Trầm Tinh sớm tối ở bên Trang Cẩm Lộ, lòng dạ đã hoàn toàn nghiêng về phía cậu: "Anh Vĩ đến tháng chắc, hệt như núi lửa phun trào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À
RomanceTác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ-Fanfic (chính văn) + Wikidich (ngoại truyện) Lưu ý: bản edit chỉ chính xác...