Chương 3

2.7K 223 27
                                    

Trang Cẩm Lộ không thèm để ý tới Khương Vĩ.

Khương Vĩ lại giống như tìm thấy trò chơi gì vui lắm, thấy cậu không đáp lời thì lại càng cố chọc tức cậu.

"Tại sao không trả lời? Không thích lấy cơm nhỉ. Vậy cũng được, thế cậu chép bài tập cho tôi đi."

Trang Cẩm Lộ liếc nhìn, thấy rằng người này đúng là đang cố tình gây sự, nên liền hủy kết bạn với cậu ta luôn.

Khương Vĩ tắm rửa sạch sẽ xong thì không thấy tin nhắn gì cả.

Cậu mở khung chat ra, trên khung trò chuyện có một dòng chữ đỏ nhắc nhở cậu rằng bây giờ họ không còn là bạn tốt nữa.

Hủy kết bạn với cậu à?

Khương Vĩ phì cười, rồi ném điện thoại di động lên giường.

Vóc người không cao lớn, thế mà nóng tính quá nhỉ.

Thôi, đi học lại chơi với cậu ta tiếp. Dù sao cũng là cùng một lớp, không lẽ muốn bắt được thằng ngốc này mà lại khó sao?

Khương Vĩ vừa mở máy chơi điện tử vừa lấy khăn lau tóc. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một con shiba chạy từ ngoài vào.

"Đoàn Tử, ngày hôm nay mày về muộn thế? Làm gì đó?"

Khương Vĩ giơ tay ra vuốt đầu Đoàn Tử mấy lần, sau đó đưa lên mũi ngửi một cái: "Toàn mùi bùn đất. Chắc mày lại đi nghịch đất đây, không sợ bẩn à?"

Chú chó shiba này là do Khương Vĩ nhặt được ở ven đường hồi năm ngoái.

Khi đó nó chỉ là một cục lông gầy gò yếu ớt, nằm run rẩy cuộn tròn bên cột điện. Lúc Khương Vĩ tan học về, đi ngang qua cho nó ăn mấy miếng thịt bò khô, nó liền theo cậu về nhà. Đuổi hai lần mà vẫn không đi, nên mẹ Khương Vĩ nói là có duyên phận cả, thế là giữ nó lại luôn.

Khương Vĩ không thích chó mèo lắm, thế nên Đoàn Tử luôn bị cậu nuôi thả, dì giúp việc trong nhà còn chăm nó nhiều hơn cậu.

May mà Đoàn Tử rất khôn và hiểu chuyện, xưa nay chưa từng làm loạn trong nhà. Nó còn tự biết lo thân, toàn bộ bảo vệ trong khu này đều biết nó.

Đoàn Tử thân thiết với cậu một hồi, rồi quay đầu đi tìm dì giúp việc tắm cho nó.

Khương Vĩ mới vào game đã nhận được lời mời tổ đội của Tưởng Trầm Tinh.

Cậu mở micro, miễn cưỡng nói: "Cẩu Tinh, mày chưa ngủ à."

Tưởng Trầm Tinh nói: "Ngủ gì mà ngủ, mới mười giờ rưỡi. Ngày mốt đi học, ông già nhà tao bắt tao ở ký túc xá, không chơi game được. Lại ngay lúc tao đang kẹt ở ngoài ải này nữa chứ."

Khương Vĩ: "Buổi tối ra quán Internet đi, rồi nhờ bạn cùng phòng của mày đánh yểm trợ."

Tưởng Trầm Tinh lấy lòng: "Anh Vĩ, hay là mày đi theo ở cùng phòng ký túc xá với tao đi. Tụi mình cùng trốn ra, vậy tao mới không thấy sợ."

"Sợ à." Khương Vĩ không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay: "Tao không ở cùng với mày đâu. Tao định xin xỏ một chút để học ngoại trú. Ở ký túc xá gì chứ, một phòng toàn đực rựa, mùi hôi chân có thể hun chết người đấy."

[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ