Trong bar vốn yên bình, không quá ồn ào nên chút động tĩnh từ phía họ đã thu hút sự chú ý của không ít người.
Gã áo khoác da ngại bảo vệ của quán, cũng không khiêu khích thêm nữa mà chỉ trừng hai mắt nhắc nhở Trang Cẩm Lộ rồi bỏ đi.
Trang Cẩm Lộ quả thật không hiểu mô tê gì: "Sao anh ta cứ một hai quyết sống mái với mình vậy?"
Tưởng Trầm Tinh hỏi: "Có phải vừa nãy cậu nói chuyện với bạn gái hắn không?"
Trang Cẩm Lộ đáp: "Chị ta chắn đường mình, mình nói cho qua một chút, chỉ thế thôi."
Tưởng Trầm Tinh tặc lưỡi: "Lộ Lộ à, khuôn mặt này của cậu không an toàn chút nào. Mình có thể hiểu được gã kia, nếu mình có bạn gái nhất định cũng không dám để cậu ở cùng cô ấy."
Trang Cẩm Lộ cười, huých cậu chàng một cái: "Nói gì vậy chứ."
Rắc rối nhanh chóng trôi qua. Sau khi ăn tối xong, họ vào một quán KTV gần đấy thuê phòng, chơi vừa vui vừa hăng cho đến mười giờ tối.
Trường số 3 tọa lạc ở khu kinh tế mới, khu thương mại quanh đấy vẫn chưa quy hoạch xong, thoạt nhìn còn có vẻ kết hợp giữa nông thôn và thành thị.
Quán KTV này nằm ở một đoạn đường không đông người qua lại. Khi họ hát xong ra về, trên lối đi không một bóng người.
Thế nhưng họ vừa đi được một đoạn đã gặp lại gã áo khoác da trong quán bar. Gã dẫn theo mấy tên đàn em: "Mấy anh bạn nhỏ, nói chuyện chút ha?"
Trang Cẩm Lộ đáp: "Không được, bọn tôi phải về nhà. Muộn quá rồi."
Mạnh Nhất Minh tuyệt vọng hết sức, bèn nhẹ nhàng kéo áo Trang Cẩm Lộ rồi nói nhỏ với cậu: "Họ tới gây sự đấy."
Gã áo khoác da liếc xéo Trang Cẩm Lộ.
Trang Cẩm Lộ mặc đồng phục học sinh, trên người tràn đầy khí chất của người trí thức mà gã vốn không ưa. Khi nhìn về phía tụi Tưởng Trầm Tinh, gã vừa nghịch bật lửa vừa nói: "Anh bạn nhỏ, mặc đồ sang quá ta. Chắc có nhiều tiền tiêu vặt lắm nhỉ, cho mấy anh mượn chút được không?"
Tưởng Trầm Tinh lăn lộn giang hồ với Khương Vĩ suốt hai năm, lưu manh đánh nhau cậu đã gặp mấy lần nên bây giờ cũng không tỏ ra yếu thế: "Tao không cho thì mày cướp được à? Mày biết đây là ai không, hôm nay mày dám đụng vào tụi tao dù chỉ một chút, ngày mai ai biết được mày chết thế nào."
Trang Cẩm Lộ bị cậu lôi ra, bèn nhỏ giọng nói: "Cha mình không phải xã hội đen mà..."
Bầu không khí vốn đang giương cung bạt kiếm vì một câu nói của cậu mà trở nên dở khóc dở cười.
Khương Vĩ nín cười, nói với gã áo khoác da: "Tiền thì có, nhưng không muốn cho cái loại như mày. Xéo ngay đi."
Gã áo khoác da nháy mắt ra hiệu cho mấy tên kia, chúng xông tới ngay.
Khương Vĩ liếc thấy động tác mò túi quần của chúng, nghĩ thầm, mang dao à?
Nói chung hai năm qua cậu không đánh đấm gì, chỉ lo gặm mớ sách vở khó hiểu tối nghĩa. Lúc này gặp phải mấy tên côn đồ không biết điều, dã tính trong xương tủy bị kích thích cũng lộ ra, bèn khởi động chuẩn bị duỗi gân dãn cốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À
RomansaTác giả: Chước Đào Editor: Linh Lan Thể loại: hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại, vườn trường, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ-Fanfic (chính văn) + Wikidich (ngoại truyện) Lưu ý: bản edit chỉ chính xác...