Chương 7

2K 188 13
                                    

Sáng thứ hai, ở lớp bắt đầu phát tài liệu học tập.

Trang Cẩm Lộ đứng trên bục giảng kiểm tra danh mục sách, mặt mày nghiêm túc.

Tưởng Trầm Tinh vừa gục xuống bàn thì liền nghe thấy hai bạn nữ ngồi trước nhỏ giọng bàn tán về Trang Cẩm Lộ, thỉnh thoảng còn chêm vào mấy từ "Cute hột me", "Mlem mlem", "Tao thàiii."

Cậu bĩu môi.

Ủa sao không có ai nói về mình vậy? Bộ mình không đẹp trai à?

Lúc này, cửa sau phòng học bị đẩy ra. Trong lúc Tưởng Trầm Tinh còn đang oán thán thì có hai cái bánh trứng gà được đặt xuống trước mắt cậu.

Tưởng Trầm Tinh ngả người ra sau nhìn, chỉ thấy Khương Vĩ đang kéo ghế mà ngồi xuống.

Cậu đeo một cái khẩu trang anime, che mất nửa khuôn mặt. Mái tóc đen bị gió thổi rối bù, trông có vẻ hơi bất cần.

Từ lúc cậu đi vào thì đã có mấy bạn nữ len lén nhìn.

Cậu không thèm liếc mắt, bỏ cặp xuống, hai chân duỗi dài rồi dựa hẳn vào ghế, nhìn không khác gì người khuyết tật độ 1.

Tưởng Trầm Tinh lay cậu: "Nè anh Vĩ, sao lại mua cho tao tới hai cái bánh trứng vậy? Tao trả lại mày một cái nè, hai cái tao ăn không hết."

Khương Vĩ: "Cái lớn kia là của Trang Cẩm Lộ."

"Ồ... Hả???"

Vừa khéo lúc này Trang Cẩm Lộ về chỗ, Tưởng Trầm Tinh liền đưa bánh trứng cho cậu.

Trang Cẩm Lộ mở gói rồi nhìn vào, thốt lên kinh ngạc: "Lớn quá đi."

Khương Vĩ nhíu mày: "Cái gì lớn cơ?"

Tưởng Trầm Tinh phụt cười.

Mà Trang Cẩm Lộ lại hoàn toàn không hiểu câu đùa tục tĩu của Khương Vĩ.

"Bánh trứng gà ấy. Bao nhiêu tiền thế? Để mình trả lại cho cậu."

Khương Vĩ chọn đáp án theo cách của cậu, nói không chừng lần thi này sẽ tạch đến không thể tạch hơn. Trang Cẩm Lộ chột dạ, không dám ăn đồ chùa của người ta.

Khương Vĩ nói: "Chỉ có hai mươi mấy tệ. Không có gì, không cần trả. Anh đây nói muốn mời cậu ăn, cậu mà tính toán chút tiền này với anh thì không xong đâu đấy."

Trang Cẩm Lộ: "!!!"

Một cái bánh trứng gà mà hơn 20 tệ? Trước đây ở cổng trường cấp hai của cậu chỉ bán có 7, 8 tệ thôi.

"Đắt quá vậy!" Cậu nhịn không được bèn nói.

Khương Vĩ nhún vai một cái: "Tôi không biết cậu thích gì, nên có nhân gì thì cho vào hết. Ầy, lạp xưởng, thịt gà, khoai tây sợi... cái gì cũng bỏ vào cả."

Trang Cẩm Lộ: "... Thì ra là vậy. Bảo sao bánh lại lớn như thế."

Tưởng Trầm Tinh nghe xong thì gào toáng lên: "Của tao chỉ có một cái lạp xưởng với chút xíu rau cải muối ớt! Dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì hả hả hả!"

Khương Vĩ chìa tay về phía cậu: "Của mày là 8 tệ, thêm phí bình điện với phí dịch vụ nữa, đành tính cho mày 20 tệ vậy."

[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ