Chương 18

1.7K 128 25
                                    

Tiết cuối buổi chiều là tiết thể dục.

Sau khi thi tháng sẽ có hội thao, thế nên nội dung học trong tiết thể dục hôm nay chủ yếu là nữ sinh chạy 800 mét còn nam sinh chạy 1000 mét. Giáo viên thể dục huýt còi, thản nhiên nói rằng muốn mấy đứa lười biếng như các em khởi động một chút, hoàn toàn không để ý đến các bạn học đang oán thán.

Trang Cẩm Lộ mới gãy xương cách đó không lâu nên không thể tham gia chạy 1000 mét. Cậu bèn lên xin giáo viên thể dục cho nghỉ.

Tưởng Trầm Tinh hâm mộ vô cùng: "Trước mỗi lần chạy 1000 mét thì mình đều hy vọng mình bị gãy xương liền tại chỗ."

Trang Cẩm Lộ nói: "Gãy xương khó chịu lắm. Cả một mùa hè mình phải chôn chân trong nhà, ngột ngạt muốn chết."

"Vậy mà còn chê, cậu có thể chơi game mà không bị ba mẹ cằn nhằn. Mình mà ở nhà thì ngày nào mẹ mình cũng sẽ làm phiền mình cho coi."

Trang Cẩm Lộ lại ngưỡng mộ cậu, đáp: "Mình còn mong mẹ lải nhải với mình. Mẹ bận quá, bình thường mình không được gặp mẹ suốt mấy tháng trời ."

Mẹ cậu là quý bà Hà Mạn, bà vốn là một siêu mẫu quốc tế. Bà còn bận hơn cả bố cậu nữa, quanh năm suốt tháng cũng không ở nhà được bao lâu. Trang Hướng Dương nhớ vợ thì có thể ngồi máy bay tư nhân đến thăm bà bất cứ lúc nào, còn Trang Cẩm Lộ và Hà Ý Nhiên phải đi học, chỉ có thể liên lạc với mẹ bằng điện thoại mà thôi.

Mà Tưởng Trầm Tinh lại hiểu lầm hoàn toàn. Trong lòng cậu nghĩ, chắc là mẹ Trang Cẩm Lộ đi xuất khẩu lao động, phải làm việc rất vất vả ở những nơi thiếu hụt lao động đây. Trước đây cậu từng nghe kể rằng nhiều gia đình có người thân đến đó kiếm sống, không bàn đến chuyện điều kiện sinh hoạt kém ra sao, mà ngay cả sự an toàn của người thân cũng không bảo đảm được.

Lòng Tưởng Trầm Tinh tràn đầy niềm thương cảm mãnh liệt cho bạn, cậu ghì chặt vai Trang Cẩm Lộ: "Không sao đâu Lộ Lộ, tụi mình thân thiết như vậy, sau này thứ gì mình có thì cậu cũng có. Mẹ mình xem như là mẹ cậu, hay là... cuối tuần này cậu đến nhà mình chơi đi? Tuần sau thi tháng rồi, tụi mình có thể cùng nhau đi bái Phật."

Trang Cẩm Lộ rất cảm động. Trong số bạn bè của cậu thì trừ Từ Thủy Miểu ra, đây là lần đầu có bạn rủ cậu đến chơi nhà. Thế là cậu vội gật đầu ngay: "Được đó, mình rảnh lắm."

Tưởng Trầm Tinh cười hì hì. Lúc này, Khương Vĩ cầm hai chiếc áo ba lỗ thể thao có đánh số đứng từ xa mà hô: "Cẩu Tinh, lại đây."

"Đến ngay đây!"

Tưởng Trầm Tinh méo mặt với Trang Cẩm Lộ: "Mình phải đi chạy rồi."

Trang Cẩm Lộ: "Cố lên nhé, lát nữa mình đến vạch đích đón cậu."

Tưởng Trầm Tinh chạy về phía Khương Vĩ, ngoái lại ra dấu okay.

Tưởng Trầm Tinh nhận áo ba lỗ từ tay Khương Vĩ rồi tròng lên người. Khương Vĩ liếc Trang Cẩm Lộ rồi cau mày nói với Tưởng Trầm Tinh: "Mày đừng có bám lấy Trang Cẩm Lộ hoài như vậy. Đều là đàn ông con trai, sao mà bám dính như mấy đứa con gái thế, thiếu điều ôm ấp nữa thôi. Tao nhìn mà hãi quá."

[EDIT/REUP] Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ