Nếu cho Vương Nguyên cơ hội được lựa chọn lại, thì trong trạng thái não còn chưa phát triển đầy đủ của nhiều năm trước, cậu nhất định sẽ không nói ra điều đó trong khi tranh cãi với Vương Tuấn Khải. Nếu được như vậy, thì những năm tháng sau này, cậu chắc chắn sẽ không kết bạn với cái tên chỉ giỏi làm người khác lo lắng kia.
Tính sơ sơ, vậy thì ít nhất mình có thể sống thêm được vài năm.
Cậu và Vương Tuấn Khải chính là điển hình cho kiểu không đánh không quen nhau.
Hồi còn nhỏ học cùng trường tiểu học, vì khả năng thanh nhạc xuất sắc nên cả hai được xếp vào dàn đồng ca của trường. Mặc dù Vương Tuấn Khải học trên cậu một lớp, nhưng khi đó dáng người của anh vừa nhỏ vừa gầy, nên cũng không nhìn ra chênh lệch tuổi tác.
Mà ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Vương Tuấn Khải chính là: Trời má cái tên này cười lên trông ngu thấy mẹ luôn, ông đây từ chối!
Thế nhưng đúng cái người mà cậu không có tí thiện cảm nào lại được cô giáo chọn làm ca trưởng của ca đoàn lớp dưới. Trước giờ Vương Nguyên luôn là người có tính khí không chịu khuất phục, nên lúc lựa chọn giữa hai mầm non là cậu và Vương Tuấn Khải, cô giáo lại xếp cậu hát sau, cậu chỉ cảm thấy mình sắp tức đến bốc khói. Vì vậy cậu hùng hồn đứng thẳng lưng ưỡn ngực, vô cùng phản nghịch mà nói lớn với cô giáo: "Con không phục!"
Lúc đó chắc chắn là cậu cực kỳ bực bội, nên mới chỉ vào mũi Vương Tuấn Khải và nói. "Cái tên này đến ba cũng không có, dựa vào cái gì mà cho nó hát đầu tiên?"
Sau đó thì sao?
Sau đó thì cậu bị Vương Tuấn Khải đánh.
Vương Tuấn Khải đấm vào mặt cậu một cú rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho một chiếc răng đang lung lay của cậu rụng ra bay khỏi miệng. Xuất phát từ tính tự ái của một đứa trẻ nghịch ngợm, cậu ngay lập tức lao vào đánh nhau với anh. Cậu chẳng hiểu mình nói sai chỗ nào, dàn đồng ca đã biểu diễn bao nhiêu lần, mà cậu chưa thấy ba của đối phương đến bao giờ, còn mẹ thì chỉ đến vài buổi, dù có đến thì lúc nào cũng là dáng vẻ ốm đau mệt mỏi, mặc dù phải công nhận nhìn bà rất đẹp. Kết quả của trận đấu này là cậu và Vương Tuấn Khải đều bị vẽ hoa lên mặt. Giáo viên gọi phụ huynh của hai bên tới, sau một phen giáo dục tư tưởng thì thả cho hai nhóc về nhà. Tối hôm đó, cậu bị mẹ xách tai đến nhà Vương Tuấn Khải để xin lỗi, thấy trên tường nhà treo đầy những bức tranh truyền thống Trung Quốc thì mới biết, hóa ra ba của đối phương là một họa sĩ vẽ tranh thư pháp tiếng tăm lừng lẫy, bình thường ít khi xuất hiện là bởi y thường xuyên ở lại phòng tranh nghiên cứu nên không có thời gian.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu cảm thấy mình thật sự vừa tùy hứng vừa ngu ngốc, cho nên dưới sự lạm dụng uy quyền của mẫu hậu nhà mình, cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi Vương Tuấn Khải, đối phương cũng không thù dai, sau khi ậm ừ bằng âm mũi vài tiếng, anh liền khoe với cậu những mô hình nhân vật anime mà mình sưu tập được.
Hai người có cùng sở thích, nên sau này có thể trở thành bạn bè dường như là chuyện đương nhiên. Sau khi đã thân quen, Vương Nguyên nhận ra rằng, đừng chỉ nhìn đối phương bình thường hay cười ngu, thực ra bản chất lại là một người vô cùng tinh tế và nhạy cảm, cũng không biết có liên quan gì đến gia đình mà anh lớn lên hay không. Đáng lẽ thời tiểu học sẽ trôi qua êm đềm như vậy. Một tháng trước khi Vương Tuấn Khải tốt nghiệp, ngày hè nóng nực nên tất cả mọi người đều mặc áo ngắn tay, chỉ có anh là khoác thêm một cái áo dài bên ngoài, nhìn dị thấy ớn. Vì thế, một ngày nọ, nhân lúc dàn đồng ca đang tạm nghỉ trong lúc luyện tập, Vương Nguyên cố ý đùa dai mà bước tới kéo áo khoác của Vương Tuấn Khải ra. Cậu không hề nghĩ tới, trên cánh tay mảnh khảnh của đối phương có một vết thương dài hơn 10cm, còn chưa cắt chỉ nên trông như một con rết khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓI
FanfictionKHÔNG THỂ NÓI Mẹ đẻ: Một Shiv Bảo thất thường Thể loại: Fanfic | Thanh xuân vườn trường Tình trạng bản gốc: Completed (22 chương + 2 ngoại truyện) Couple: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ Chém gió + Dịch: Silver Lời tác giả: Đại khái là Khải ch...