CHƯƠNG 4

233 17 0
                                    


Hội trường An Hoa.

Lễ tái bầu cử các thành viên trong Hội học sinh của trường Trung học An Hoa diễn ra mỗi năm một lần đang được tiến hành với khí thế hừng hực. Trưởng ban đương nhiệm của các ban cùng với các ứng cử viên lần lượt lên sân khấu diễn thuyết, sau đó đại diện các lớp và ban cán sự của các đoàn đội sẽ bỏ phiếu để chọn ra người phù hợp nhất.

Khi âm thanh cuối cùng trong bài phát biểu của mình vang lên, Vương Tuấn Khải vẫn luôn đứng thẳng lưng rốt cuộc cũng thả lỏng. Anh giương khóe môi, cúi chào với mọi người đang vỗ tay dưới đài. Lúc khom lưng, tóc mái che khuất gương mặt của anh, cũng che đi nụ cười lạnh lùng xuất hiện ngay sau đó. Anh bước xuống bậc thang, các nữ sinh châu đầu ghé tai thì thầm với nhau khi anh đi ngang qua, vì vậy anh nghiêng mặt sang tặng cho các cô gái một nụ cười đúng mực.

Anh đi ra khu vực bầu cử phía sau hội trường, thấy Vương Nguyên đã xong việc từ lâu đang ngồi một chỗ bắt chéo chân ngẩn người, anh bèn tiến tới chỗ trống bên cạnh cậu rồi ngồi xuống. Vương Tuấn Khải dựa người vào lưng ghế cứng rắn, tiện tay kéo lỏng chiếc cà vạt chỉnh tề, khuôn mặt lãnh đạm khác xa với dáng vẻ tươi cười của người vừa phát biểu trên sân khấu, bàn tay phải đặt trên đùi như có như không gõ gõ nhịp ngón tay.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày nhìn lướt qua động tác của anh, ánh mắt trống rỗng của cậu lấy lại tiêu cự.

"-----Tôi nói này," cậu không có chút sức lực nào mở miệng, tâm trạng buồn phiền hiếm thấy, "anh cứ thế mà đi hả?"

"Nếu không thì sao," đối phương không nghe ra hàm ý trong lời nói của cậu, thuận miệng đáp, "cậu không cảm thấy rất nhàm chán à?"

Chân mày Vương Nguyên càng nhíu chặt hơn, cậu quay đầu nhìn về phía anh bạn rõ ràng đang không tập trung, ngón trỏ đan chéo lại tùy ý đặt trên đùi, nói. "Ý tôi là, anh cứ thế mà rời đi hả?"

Bị giọng nói nghiêm túc hiếm thấy của cậu thu hút sự chú ý, Vương Tuấn Khải quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt đầy tức giận của Vương Nguyên. Anh có chút kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm, suy đoán lời nói không đầu không đuôi của cậu rốt cuộc có ý gì. Một lúc lâu sau anh mới thu lại ánh mắt, đôi con ngươi trầm xuống mấy phần. "Cậu lại biết rồi à?"

Thấy anh thừa nhận sảng khoái như thế, Vương Nguyên ghét bỏ phất phất tay về phía anh.

"Chuyện gì anh cũng một bộ dáng vẻ không sao cả mọi người tốt là được, nhưng lại chấp niệm với việc giữ nguyên chức vụ này đến thế. Vị trí Chủ tịch này oai thì oai thật đó, nhưng lại rất mệt mỏi, hết lần này tới lần khác anh nắm chặt như vậy, lại còn con mẹ nó vì chút chuyện mà đi quấy nhiễu một học đệ." Cậu liếc nhìn anh. "Tôi thuận miệng hỏi người của Ban tuyên truyền, nên biết."

"Ồ." Anh khẽ lên tiếng tỏ vẻ đang nghe, sau đó nhàn nhạt thở ra một hơi. "Không sai, ngay cả nằm mơ tôi cũng muốn rời khỏi đây."

Anh dừng lại một chút, trong con ngươi vốn không có cảm xúc gì của Vương Tuấn Khải bỗng cuộn lên một sự chán ghét đến dật vu ngôn biểu. "Chỉ cần ở cùng với người đó thêm một giây thôi cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm."

[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ