CHƯƠNG 15

193 8 10
                                    


Nhiệt độ ban đêm đã xuống tới âm độ, gió lạnh gào thét bên ngoài cửa kính, tiếng gió rít xen lẫn với tiếng nhạc vang dội và tiếng người xem đồng loạt vỗ tay thỉnh thoảng lại vang lên trong hội trường, càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng nơi hành lang vắng người. Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa mặt ngồi trên ghế dài trong hành lang, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh sáng chói lòa của ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu vào mắt làm cậu mấy lần không mở mắt nổi, thế nhưng cậu lại cứ nhìn thẳng vào ánh đèn ấy mà không chịu thu hồi tầm mắt. Mặc dù trong phòng có đầy đủ máy sưởi, nhưng cậu vẫn cảm thấy quanh thân rất lạnh, không giống cái lạnh làm người ta bước đi cũng khó khăn, mà là một kiểu lạnh lẽo tỏa ra từ đáy lòng. Cậu cắn răng, không nhịn được mà rùng mình một cái.

Không biết bắt đầu từ khi nào, mối quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải đã thay đổi khiến cậu không kịp ứng phó, tình cảnh mà đáng lẽ ra cậu phải là người chiếm quyền chủ đạo lại liên tiếp trở thành đối phương chiếm thế thượng phong. Mà điều buồn cười chính là trong lòng cậu rõ ràng hiểu được, kể cả lần trước bị đối phương hôn bất ngờ, kể cả lần bị người nọ đưa bàn tay nóng rực ra nắm lấy đầu ngón tay cậu trong phòng luyện tập, kể cả mới vừa rồi khi anh ôm đàn guitar hát trên sân khấu, trong mắt lưu chuyển hàng nghìn hàng vạn ánh sáng nhưng chỉ dịu dàng dừng lại trên người cậu, chỉ cần cậu có thể đứng vững mà ngẩng đầu đối diện một lần thôi, vậy thì toàn bộ kế hoạch mà cậu hao tâm tổn trí bày ra suốt mấy tháng qua cũng coi như thành công.

Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn chạy.

Hoàn toàn trốn chạy.

Bởi vì cậu càng hiểu được rằng, chỉ cần cậu ở lại, dù chỉ thêm một giây thôi, cậu sẽ...

Cậu sẽ...

Tầm mắt vốn đang sáng ngời của Dịch Dương Thiên Tỉ bị một bóng đen che lại, cậu mở to đôi mắt đang nheo lại, liền nhìn thấy con gấu trúc ban nãy đã nhét vào tay cậu một lon cà phê lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Chỉ thấy lần này thứ mà nó đang cầm trong móng vuốt là một chiếc áo khoác màu đen, chính là chiếc áo mà Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nhảy xong thấy nóng bèn thuận tay cởi ra rồi bỏ ở phía sau sân khấu. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt của con gấu trong chốc lát, cậu chỉ thấy cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng kia càng thêm rõ ràng, có thứ gì đó mắc tại nơi ấy, bất kể cậu liều mạng nuốt xuống như thế nào cũng không chịu dịch chuyện lấy một li.

Cậu nhìn sang chỗ khác, không có sức lực mà nhẹ giọng nói. "Tôi không lạnh, cảm ơn."

Con gấu trúc kia dường như không nghe thấy gì hết, khăng khăng đứng trước mặt cậu, móng vuốt đen trắng đan xen cầm áo khoác không chịu bỏ xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ bị thân hình khổng lồ của nó che trước mặt quậy đến bực bội, liền nhấc tay lên dùng sức hất tay của đối phương, chiếc áo rơi trên mặt đất phát ra tiếng kêu lộp bộp.

"Tôi nói tôi không lạnh." Cậu cố gắng hạ thấp giọng nói, nhưng âm lượng vẫn không tự chủ được mà cao lên. "Không thể để tôi ngồi đây một mình được sao?"

Cậu không hiểu sự tức giận đang bùng nổ giờ phút này của mình từ đâu mà ra, bùng nổ với ai. Có thể là với người đang đóng giả thành con gấu trúc trước mặt này, cũng có thể là với chính bản thân cậu đang lung lay sắp ngã.

[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ