Cửa kính xe xung quanh đóng chặt, không khí trong chiếc ô tô con tràn ngập một mùi nước hoa nhàn nhạt, radio đang phát một đoạn nhạc nhẹ du dương. Cậu ngồi phía sau, ngắm nhìn bóng đêm đen đặc ngoài cửa sổ không ngừng chạy ngược lại, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn vào gương mặt trang điểm kỹ càng của người phụ nữ ngồi ngay phía trước được phản chiếu qua gương chiếu hậu.
Mặc dù từ trước tới giờ, lúc hai người ở riêng với nhau cũng không biết nên nói gì, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy bất an như hiện tại. Có thứ gì đó đang cào cấu nơi ngực cậu, khiến cậu không dám nơi lỏng dù chỉ một phút một giây.
"Mẹ," cậu ngoan ngoãn gọi bà một tiếng, giọng nói đang trong giai đoạn dậy thì nên có chút khàn khàn không rõ, hai bàn tay đang đặt trên đùi nắm chặt lại, "không sao đâu, lần sau chúng ta đi cũng được. Ba con, nhất định là ông ấy thật sự có việc gấp..."
Giọng nói không có sức lực lại càng nhỏ nhẹ.
Người phụ nữ đang ngồi ở ghế tài xế không hề trả lời, bàn tay phải để trên tay lái khớp xương rõ ràng, gân xanh lộ rõ ra bên dưới làn da trắng nõn, thế nhưng ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái.
"Không sao đâu, mẹ." Cậu bày ra một khuôn mặt tươi cười gượng gạo nhưng vẫn lộ ra vẻ rực rỡ về phía gương chiếu hậu, tiếp tục an ủi. "Không phải mẹ còn có con sao, con sẽ ở bên cạnh mẹ mà."
Vừa dứt lời, đột nhiên cậu cảm nhận được một lực kéo rất nhỏ làm cả người cậu giật về phía sau một cái. Cậu vội vàng ngồi vững lại, tầm mắt không khỏi nhìn về phía chiếc đồng hồ đo tốc độ bắt mắt lạ thường trong bóng tối ngay phía dưới tay lái, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Chỉ thấy con số mà cây kim đang chỉ đã vượt qua tốc độ giới hạn của con đường này từ lâu, lại đang có xu thế không ngừng tăng lên. Chiếc xe của bọn họ lướt đi như mũi tên rời khỏi dây cung trên đường lớn hiu quạnh, nhưng người phụ nữ đang ngồi ghế tài xế vẫn lạnh mặt như cũ, tựa như bà không hề biết chân phải của mình đang dùng sức đạp ga.
"----- Mẹ!" Cậu khiếp sợ kêu lên. Hiểu rõ nỗi buồn trong nội tâm của bà giờ phút này, nên cuống quít bổ nhào về phía trước muốn khuyên can bà, nhưng lại quên tháo dây an toàn nên cậu bị một lực kéo rất lớn giật ngược về chỗ ngồi phía sau.
Bà làm như không nghe thấy tiếng thét chói tai của cậu, giơ tay phải về phía trước tìm kiếm thứ gì đó, một luồng ánh sáng nhỏ đột ngột sáng lên trong bóng tối. Bàn tay đang để trên kính xe của bà nhanh chóng bấm một dãy số, sau một loạt tiếng "tút-----" dài, rốt cuộc giọng nói mệt mỏi của một người đàn ông vang lên.
"..... A lô."
Giọng nói của người nọ khàn vô cùng, tựa như vừa gào khóc đến điên cuồng vậy.
Bên khóe miệng bà xuất hiện một nụ cười quái dị, rõ ràng giống như đang khóc sụt sùi, nhưng vẫn cứ giương lên một độ cong.
"Dịch Hiến Chi, chúng tôi sắp chết rồi đây." Bà bình tĩnh nói, nhẹ nhàng thoải mái hệt như đang thảo luận về thời tiết vậy.
"Dương Tiêu Hoa, cô lại quậy cái gì???" Đúng như dự đoán, giọng nói của người nọ tăng cao ngay lập tức. "Tôi thừa nhận hôm nay đột nhiên rời đi là tôi không đúng, nhưng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng. Tôi xin lỗi cô với Thiên Tỉ, cô có thể đừng gây thêm phiền phức cho tôi được không???"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓI
FanfictionKHÔNG THỂ NÓI Mẹ đẻ: Một Shiv Bảo thất thường Thể loại: Fanfic | Thanh xuân vườn trường Tình trạng bản gốc: Completed (22 chương + 2 ngoại truyện) Couple: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ Chém gió + Dịch: Silver Lời tác giả: Đại khái là Khải ch...