CHƯƠNG 3

308 18 0
                                    


Giờ tan học đã trôi qua được khoảng mười lăm phút, các tầng mây phía chân trời bắt đầu đổi sắc, hoàng hôn dần buông. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế da quay người lại nhìn về phía ánh tà dương nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, trong lòng lặng lẽ đếm "Ba, hai, một", đúng như dự đoán, bên ngoài vang lên một loạt tiếng hát "A-----" của một đám người. Anh hơi nhức đầu day day huyệt thái dương, sau khi sắp xếp giấy tờ trên bàn thật ngăn nắp, cả người dựa vào ghế, tay trái chống lên sườn mặt, tay phải gõ gõ trên tay vịn theo quy luật để giết thời gian.

Trước tòa nhà làm việc của Hội học sinh là một khoảng sân cỏ trống trải, vào thứ năm mỗi tuần, cũng chính là lúc này, các thành viên trong dàn đồng ca của trường sẽ tới đây để luyện tập. Tên gọi hay ho này hiển nhiên được trao tặng cho việc đề cao sự cố gắng rèn luyện trong âm nhạc. Vì thế, thường thì lúc này Vương Tuấn Khải sẽ đến phòng đọc sách của thư viện để làm việc, nhưng hiện tại nguyên nhân khiến anh còn chậm chạp không nhúc nhích chính là, anh đang đợi người đến.

Hôm nay là ngày mà Ban kiểm tra kỷ luật phải tới để nộp báo cáo hàng tuần, thế nhưng Trưởng Ban cũng chính là bạn cùng lớp của anh còn chưa tới. Rõ ràng là vừa tan học đã không thấy bóng dáng đâu, bây giờ thời gian đã định trôi qua được năm phút rồi, sao còn chưa đến nữa?

Vương Tuấn Khải khép hờ đôi mắt, lông mi tựa cây quạt nhỏ tạo thành một đường vòng cung âm u dưới mắt, chỉ cảm thấy dạ dày trống rỗng có chút khó chịu. Anh không khỏi nghĩ đến bữa trưa bị mình ăn vội vàng qua loa mấy miếng, cùng với vài chuyện xảy ra trong tuần này khiến anh thường xuyên nghĩ tới, cố ý để cho cậu bạn nhây mặt nhưng vẫn vô duyên với món sườn kho. Cuối cùng, khi suy nghĩ của anh dần đi vào cõi thần tiên, trong đầu bỗng xuất hiện một gương mặt bình tĩnh đến mức không nhìn ra cảm xúc của một thiếu niên.

Người ta thường nói, vào lúc tức giận thì con người dễ bị nhìn thấu nhất, đương nhiên là Vương Tuấn Khải hiểu rõ điều này. Thế nhưng mỗi lần anh muốn chọc giận người kia, kết quả đều là tự bản thân rước lấy nhục cùng với đôi con ngươi không dậy lên nổi một gợn sóng của đối phương. Anh cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, đồng thời có một loại cảm giác rất không tự nhiên chắn ngang lồng ngực.

Vương Tuấn Khải có chút phiền não liếc mắt lên nhìn đồng hồ treo tường một cái, anh vừa định đứng dậy bước đi mấy bước thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ tốn. Hít sâu một hơi, anh bày ra vẻ mặt tươi cười hòa nhã thường ngày một cách máy móc, áp chế sự không vui bên trong giọng nói mà lên tiếng. "Mời vào."

Nhưng sau khi cánh cửa mở ra, vẻ mặt hệt như một tên trộm gà của Vương Nguyên xuất hiện.

Nghĩ đến bữa cơm trưa khó chịu kia đều là do cậu mà ra, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình cười không nổi, anh lập tức thu lại ý cười, giọng điệu không hẹn gặp lại rõ rành rành. "Cậu tới đây làm gì? Người của Ban kiểm tra kỷ luật đâu?"

"Ơ hay, nghe anh nói kìa," đối với thái độ của anh, Vương Nguyên thấy nhưng không sợ, hai ba bước liền đi tới trước bàn, "bộ anh nghĩ khi không tôi lại bỏ đá bóng mà chạy tới chỗ anh hả, nếu không phải vừa ra khỏi phòng học thì đã bị người ta chặn lại bảo tôi tới đưa tài liệu kiểm tra kỷ luật cho anh, tôi đây thèm vào đến."

[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ