Lúc này, tất cả mọi người trong phòng họp đều im lặng, các Trưởng ban và cán sự đều không hẹn mà cùng nín thở, cả căn phòng rộng rãi tĩnh lặng chỉ có thể nghe được âm thanh phát ra từ máy uống nước. Ánh nhìn của tất cả mọi người đều thống nhất tập trung trên thân hình cao lớn của thiếu niên đang đứng bên máy uống nước. Chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào vòi nước đang chảy xuống cốc đến thất thần, trong lúc đó còn không quên giơ một tay lên kéo kéo cổ áo chỉnh tề của mình, vẻ ửng đỏ kỳ lạ trên khuôn mặt anh từ lúc vào phòng đến tận bây giờ còn chưa tan hết. Điều khiến mọi người đến thở cũng không dám lớn tiếng chính là, cốc nước của Vương Tuấn Khải đang đặt dưới vòi nước nóng, mà ngón tay anh còn đang cầm bên ngoài chiếc cốc, mắt thấy mực nước đang dần dâng cao nhưng anh lại không hề có ý định tắt vòi đi.
Ánh mắt dán vào cốc nước không hề tập trung, cũng không có tiêu cự.
Trưởng ban kiểm tra kỷ luật Trần Xuyên ngồi một bên vẻ mặt hứng thú bừng bừng nháy mắt với Vương Nguyên một cái, thế nhưng Vương Nguyên lại như không nhìn thấy, một tay chống cằm, một tay khác để trên bàn hướng về phía Vương Tuấn Khải rồi xòe ra ba ngón tay, sau đó thu lại từng ngón tay một. Đúng như dự đoán, khi cậu rút ngón tay cuối cùng lại, cả người Vương Tuấn Khải giật mình một cái, cơ thể vốn đang hơi khom khom bỗng đứng thẳng trong nháy mắt, rút tay về đồng thời đóng vòi nước lại. Anh nhìn mấy đầu ngón tay bị nước nóng tràn ra làm đỏ bừng đến ngẩn người, rồi quay người lại đi về phía bàn tròn, sau đó nói một câu với những vẻ mặt khác nhau lúc này của mọi người, "Tôi ra ngoài một chút, mọi người cứ tiếp tục thảo luận chuyện dã ngoại đi", rồi mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp bước ra ngoài.
Mọi người trong phòng họp trố mắt nhìn nhau mấy giây, sau đó có người không nhịn được "phụt" một tiếng, những tiếng "phụt" khác liên tiếp vang lên, bọn họ che miệng để kiềm chế tiếng cười, thậm chí còn bò cả ra bàn.
"Hôm nay Chủ tịch làm sao thế?" Một nữ sinh lau đi giọt nước nơi khóe mắt. "Sao thấy như hồn phách cũng bay đâu mất rồi."
"Chuyện này đáng sợ quá đi." Một người khác kinh sợ nói. "Nhưng mà... hình như hơi hơi đáng yêu đó chứ??"
Mọi người gật gù với biên độ không đồng nhất, sau đó lại đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nguyên đang ngồi trong góc chơi điện thoại.
"Tôi thật sự không biết gì hết." Vương Nguyên ngẩng đầu tặng cho mọi người một ánh mắt vô tội mà quyết tuyệt. "Sáng nay tôi đã thề độc là phải tuyệt giao với anh ta một ngày."
"Có phải vì dạo này áp lực lớn quá không?" Kiều San San có chút đăm chiêu mở miệng. "Lớp mười hai yêu cầu thi mô phỏng hả?"
*Kỳ thi mô phỏng (高三二模): Kỳ thi dành cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi Đại học.
"Đúng rồi, tôi đã bắt đầu lòng có dư mà lực không đủ rồi đây." Trần Xuyên ảo não vuốt vuốt tóc. "Chả biết Chủ tịch trụ được đến bây giờ kiểu gì, lại còn nhìn như một người không có vấn đề gì hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓI
FanfictionKHÔNG THỂ NÓI Mẹ đẻ: Một Shiv Bảo thất thường Thể loại: Fanfic | Thanh xuân vườn trường Tình trạng bản gốc: Completed (22 chương + 2 ngoại truyện) Couple: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ Chém gió + Dịch: Silver Lời tác giả: Đại khái là Khải ch...