CHƯƠNG 11

200 12 1
                                    

Tiếng nhạc ồn ào vang lên trong hội trường kết hợp với ánh nắng mặt trời buổi chiều phủ lên thân mình Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cửa sổ. Anh chống tay lên thái dương nhìn đề bài số học bên dưới, sau khi không kiên nhẫn "mẹ nó" một tiếng, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trên khuôn mặt sáng sủa lộ ra một vẻ nóng ruột nói không nên lời.

Buổi diễn tập đã bắt đầu được hai mươi phút.

Nói cách khác-----

Anh lại cúi đầu tập trung tinh thần nhìn đề bài,

..... hai mươi phút rồi mà anh còn chưa giải được một bài số học.

Người ngồi bên cạnh anh chính là Trưởng ban kiểm tra kỷ luật Trần Xuyên, sau khi liếc liếc anh vài cái, cậu chàng đang nghiên cứu đề hóa học cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.

Trời ạ, đề số học hôm nay khó thế sao??

Đến bây giờ mà Chủ tịch còn chưa viết được chữ nào??

Vương Tuấn Khải quay bút một hồi, cán bút đi qua đi lại rất nhanh giữa những ngón tay thon dài của anh, rõ ràng là đầu óc không tập trung.

"Trần Xuyên," anh nghiêng người sang, thấp giọng gọi tên đối phương, thuận tiện giương lên một nụ cười ấm áp, "tôi có chút chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu."

Trần Xuyên hiếm thấy bị gọi nói chuyện, vội vàng ngồi ngay ngắn. Cậu nghĩ chuyện mà Chủ tịch muốn hỏi ý kiến nhất định là vô cùng quan trọng, phải nhanh chóng lấy ra một quyển sổ ghi chú mới được, bèn rút tờ nháp nằm dưới sách bài tập ra, đáp. "Mời nói."

Vương Tuấn Khải cau mày xoắn xuýt, mặt đầy vẻ không biết sắp xếp câu chữ thế nào. Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng nói. "Nếu, tôi nói là nếu nhé," sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, anh tiếp tục, "cậu tặng đồ cho một người trong tình cảnh người đó không hề hay biết, nhưng người nọ lại cho rằng là người khác tặng, cậu nói xem tại sao người nọ không cảm thấy là cậu tặng chứ?"

"Ừ... Ừ?" Trần Xuyên vốn đang khua bút rồng bay phượng múa trên giấy nháp, sau khi nghe xong mới cảm thấy có gì đó sai sai, cậu hơi mờ mịt ngẩng mặt lên. "Cái gì cơ?"

"Có phải căn bản là người đó không hề quan tâm đến cậu, cho nên mới cảm thấy cậu không thể nào tặng đồ cho mình?" Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói, không hề có ý đùa giỡn chút nào.

Trần Xuyên nhìn chằm chằm vào mặt anh trong chốc lát, sau khi xác nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt của đối phương, cậu chàng mới đảo đảo mắt, dè dặt mở miệng. "Cái 'cậu' kia kìa, bình thường... có giống như sẽ tặng đồ cho người ta không?"

Vương Tuấn Khải chống cằm suy nghĩ một chút, lắc đầu.

"Vậy, người kia không nghĩ tới là 'cậu' tặng, không phải là chuyện đương nhiên sao?" Trần Xuyên cứ cảm thấy như mình đang nói lảm nhảm, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân mình cũng không có gì hơn để nói đối với vấn đề này.

"Chuyện đương nhiên?" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng lặp lại lời của cậu một lần, sau đó lại nói. "Cho nên căn bản là 'cậu' không cần thiết phải tức giận vì chuyện này đúng không?"

[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ