CHƯƠNG 6

210 14 3
                                    

Vương Tuấn Khải tựa người vào bức tường gạch men màu xám, đùi phải hơi cong lại để lên mặt tường, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh, không những che đi sự cứng ngắc vì tâm trạng khó chịu trên đường nét gương mặt, thậm chí còn làm tăng thêm vài phần nhu hòa. Anh hướng mắt nhìn về phía chân trời đang dần bị bóng tối bao phủ, bất giác giơ tay lên lần thứ tư để nhìn đồng hồ, sau khi hạ tay xuống, anh muốn học theo cái liếc mắt khinh bỉ của Vương Nguyên, đáng tiếc là lần thử này khiến đầu óc anh vô cùng đau buốt.

Đây là dãy hành lang mà học sinh lớp mười phải đi qua để rời giảng đường, và anh đã ở đây ăn không ngồi rồi gần một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, anh cũng do dự hay là thôi bỏ đi, người mà anh chờ có lẽ đã về từ lâu, bản thân lại như thằng ngu đứng ở đây đợi một người mà bọn họ còn chưa nói với nhau được quá hai chục câu, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Anh lại nhìn sắc trời một lần nữa, lại cúi xuống nhìn túi giấy trong tay một cái, bên trong là các loại thuốc bôi vết thương mà anh đột nhiên ấm đầu chạy đến phòng y tế mua trước lúc tan học.

Dựa theo sự hiểu biết ít ỏi của anh đối với vị học đệ nhỏ kia, chắc chắn cậu sẽ không đến phòng y tế.

Sau một phen rối rắm, cuối cùng Vương Tuấn Khải quyết định hay là đến phòng học của người nọ xem thế nào, dù sao thì cũng không thể lãng phí thuốc được. Anh cầm ba lô dưới đất lên, hất tay một cái liền đeo trên lưng, vừa mới đi đến khúc quanh của hành lang thì đụng phải một người ở phía đối diện. Anh nhanh chóng phản ứng mà lùi về phía sau hai bước, định thần nhìn lại, trước mặt là Dịch Dương Thiên Tỉ đang đưa tay lên đẩy mắt kính, dáng vẻ hơi chật vật.

Giờ phút này thấy cậu yên ổn đứng trước mặt mình, trong lòng Vương Tuấn Khải không khỏi thở phào nhẹ nhõm, một cái thở ra đột ngột khiến chính anh cũng không phát hiện ra.

"Bạn học Dịch, chào buổi tối." Anh ổn định tâm trạng một chút, giả bộ như vô tình gặp mặt mà chào hỏi. "Sao giờ cậu mới tan học?"

Anh vừa nói vừa tiện tay giấu túi giấy đang cầm ra sau lưng.

Hiển nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ sẽ vô tình gặp anh vào lúc này, đôi con ngươi của cậu bỗng nhiên trừng lớn, hơi bất an mà ho khan một tiếng, mất tự nhiên buông cánh tay đang vịn trên tường xuống.

"Không phải anh cũng chưa về đó sao?" Cậu lạnh nhạt đáp, sống lưng vốn đang hơi khom xuống trở nên thẳng tắp. "Hôm nay tôi phải trực nhật, nên về muộn."

Trực nhật?

Vương Tuấn Khải cố nén lời giễu cợt suýt thì bật ra, ánh mắt liếc nhìn chân phải của đối phương một cái.

Chắc là không muốn để bạn bè biết chân mình bị thương nên ở lại rồi về cuối cùng đây mà.

Sự trầm mặc giữa hai người kéo dài trong chốc lát, chân phải của Dịch Dương Thiên Tỉ vì đứng thẳng không dựa vào đâu nên càng ngày càng run lên. Vương Tuấn Khải tươi cười vô tội nhìn thẳng vào cậu, thế nhưng dư quang vẫn dừng lại ở cẳng chân bị thương của đối phương, nghĩ thầm đến mức này thì chắc phải nhờ người giúp đỡ thôi.

[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ