Dịch Dương Thiên Tỉ một tay chống cằm, một tay cầm bút viết tới viết lui trên giấy, nhìn từ xa chính là một bộ dáng vẻ nghiêm túc tính toán, nhưng đến gần sẽ phát hiện ra trên quyển vở dưới tay cậu chỉ có một đống các con số lộn xộn. Cậu cau mày nhìn một lúc lâu, dùng lực dưới ngòi bút, gạch gạch xóa xóa những ký tự lung tung mà mình vừa viết ra.
"Đói lắm chứ gì?" Anh bạn cùng bàn mặt rỗ của cậu ngồi vào bên cạnh, đặt hộp cơm trên bàn cậu rồi nói. "Hôm nay, kỳ thi mô phỏng của lớp mười hai kết thúc, nhà ăn lại có một đống người, cho nên mất hơi nhiều thời gian."
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm kích nhận đồ mà cậu ta thả xuống, tặng cho anh bạn kia một nụ cười. "Không sao, làm phiền cậu rồi."
Cậu cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến mấy miếng cơm, đột nhiên nghe thấy nam sinh mập mạp bên cạnh dùng sức hít vào mấy hơi, sau đó lại lớn tiếng thở dài mà đứng lên, dáng vẻ hận không thể đấm ngực giậm chân.
"Cậu vẫn ổn đấy chứ?" Xét thấy quả thật không thể làm bộ như không nhìn thấy, cậu chỉ có thể mở miệng hỏi lời quan tâm.
"Tớ không sao." Người kia nói. "Chỉ là tại sao trong phòng học lại có mùi sườn kho vậy??"
Cậu cũng giả vờ ngửi ngửi mấy cái. "Đâu có, cậu ngửi nhầm rồi."
"Ầy, cũng phải, ở đây làm sao mà có sườn kho được." Anh chàng ngồi cùng bàn với cậu dán mặt vào bàn học, đưa khuôn mặt đau khổ về phía cậu rồi nói. "Cậu không biết các bác gái trong nhà ăn quá đáng thế nào đâu, rõ ràng lúc tớ đến thì nói là hết sườn kho rồi, thế mà Bí thư của Hội học sinh kia, cậu cũng biết rồi đó, học trưởng Vương Nguyên trắng trẻo đẹp trai ấy, rõ ràng anh ta đến sau tớ, thế mà tớ trơ mắt thấy anh ta cầm sườn kho đi thong dong ngang qua người tớ... Mẹ nó chứ, tức muốn chết."
Dịch Dương Thiên Tỉ cười gượng một tiếng, lại nhét cơm vào miệng.
"Mệt quá đi." Anh bạn cùng bàn lấy sách giáo khoa từ trong ngăn kéo, cảm khái nói. "Bây giờ đến ăn một bữa cơm thôi cũng phải xem mặt nữa."
Sau khi ngừng vài giây, cậu ta lại hỏi. "Đúng rồi, tớ nghe nói ngày kia sẽ diễn tập cho dạ tiệc đó, chân cậu khỏi chưa?"
"Ừ." Cậu vui vẻ gật đầu một cái. "Gần như khỏi hẳn rồi, hôm nay tan học tớ sẽ đến phòng luyện vũ đạo để tập một chút."
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói dối, quả thật chân của cậu hầu như đã khỏi hoàn toàn, sáng sớm hôm qua cậu cũng thuận lợi tập vũ đạo được mấy lần. Sở dĩ không đến nhà ăn vì nếu đến thì phải đi qua tòa nhà của Hội học sinh, vì chuyện diễn tập sắp tới đây nên cậu thật sự không có hơi sức đâu để ứng phó với những chuyện khiến người ta hao tâm tổn sức nữa.
Dù sao thì đây cũng có thể là lần cuối cùng, cậu được lên sân khấu biểu diễn rồi.
"Lần này cậu nhất định phải cẩn thận." Anh chàng ngồi cùng bàn nhiệt tình của cậu vừa lật sách, vừa lảm nhảm nói. "Các cậu thích nhảy, chân rất quan trọng đó."
Dịch Dương Thiên Tỉ thuận miệng ha ha cười lấy lệ mấy tiếng, rồi cúi đầu vùi nửa khuôn mặt vào hộp cơm, cố gắng che đi thần sắc lạnh lẽo mà cô đơn đột ngột hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓI
FanfictionKHÔNG THỂ NÓI Mẹ đẻ: Một Shiv Bảo thất thường Thể loại: Fanfic | Thanh xuân vườn trường Tình trạng bản gốc: Completed (22 chương + 2 ngoại truyện) Couple: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ Chém gió + Dịch: Silver Lời tác giả: Đại khái là Khải ch...