CHƯƠNG 18

94 8 18
                                    

Hội trường của An Hoa lúc này như bị nổ tung.

Trước khi dạ tiệc kết thúc, Hiệu trưởng đứng trên sân khấu say sưa tổng kết các thành tích mà toàn trường đã đạt được trong năm nay, mặc kệ các học sinh bên dưới ngáp ngắn ngáp dài mà thầy cũng không buồn đẩy nhanh tốc độ thông báo giải thưởng. Thấy bài phát biểu trên tay đã đến trang cuối cùng, Hiệu trưởng đột nhiên dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý và tự hào nhìn toàn hội trường một lượt, khuôn mặt nhăn nheo rạng rỡ.

"Cuối cùng, xin chúc mừng em Vương Tuấn Khải từ lớp 12-1 của trường chúng ta..." Thầy thừa nước đục thả câu dừng lại, đôi mắt quét tới quét lui bên dưới như đang tìm kiếm ai đó. "... Đã được Đại học S của Mỹ tuyển chọn trước thời hạn với học bổng toàn phần!"

Tất cả khán giả trong hội trường đều giật bình, sau đó một loạt phản ứng khác nhau nổ ra, bao gồm cả Vương Nguyên đang đứng ở hậu trường chuẩn bị thay quần áo để về nhà. Tin tức đến quá đột ngột khiến cậu chàng suýt chút nữa thì lại cắn vào lưỡi mà hồi nãy mình vừa mới cắn phải.

"Bây giờ..." Giọng nói của Hiệu trưởng phiêu diêu như đang hát, có thể thấy rằng thầy vô cùng mãn nguyện với kết quả này, thầy khoe khoang nói. "Xin mời em Vương Tuấn Khải lên sân khấu phát biểu đôi lời."

Bàn tay đang cầm áo khoác của Vương Nguyên run lên bần bật, như nhớ ra điều gì mà thầm than một tiếng xong đời rồi.

"Em Vương Tuấn Khải?" Thấy không có ai lên sân khấu, Hiệu trưởng ngập ngừng gọi tên học sinh một lần nữa. "Em Vương Tuấn Khải... không có mặt ở đây sao?"

Thầy xấu hổ lấy điện thoại di động ra, luống cuống bấm một dãy số, kết quả là lời thông báo đối phương đã tắt máy.

"Không sao, hôm nay ba của em Vương Tuấn Khải cũng tới đây." Hiệu trưởng hắng giọng một cái, rất tự nhiên nói tiếp. "Xin mời ba của em lên sân khấu chia sẻ đôi lời."

Vương Nguyên đau khổ cúi đầu vỗ lên gáy một cái, rồi nhanh chóng chuồn ra từ cửa sau.

Mịa nó chứ!

Cậu vừa chạy vừa nghĩ.

Xấu hổ chết mất thôi.


"Hahahahahahahahaha đáng lẽ anh nên nhìn vẻ mặt của thầy Hiệu trưởng lúc đó!"

Kỳ nghỉ tết Dương lịch kết thúc, Vương Nguyên đang đứng trước bàn làm việc của Vương Tuấn Khải cười không dứt. Cậu chàng hiếm thấy dậy thật sớm, rồi đến Hội học sinh tìm Vương Tuấn Khải – người như đã bốc hơi khỏi nhân gian suốt ba ngày nghỉ, quả nhiên vị Chủ tịch nổi tiếng yêu công việc của bọn họ đã ngồi trong văn phòng chăm chú đọc tài liệu từ bao giờ. Sau khi nghe lời tường thuật đã được thêm mắm dặm muối của cậu chàng, Vương Tuấn Khải chỉ thản nhiên nhướn mi, sau đó vô cùng qua loa nói "Thế à."

"À đúng rồi, anh nhìn thấy tin vui trên bảng tuyên truyền ở cổng trường chưa, hahahahahahahahahahaha cái mặt anh ở trên đó lớn dữ." Cậu chàng khoa tay múa chân, tiếp tục cười nói. "Tấm áp phích mà Ban tuyên truyền làm nhìn cũng được đấy chứ, sao trước đây tôi không phát hiện ra anh cũng ăn ảnh ghê ta."

[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ