CHƯƠNG 2

306 15 4
                                    

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn chăm chú vào thân thể nhỏ gầy của thiếu niên đang đứng cách cửa phòng mấy bước. Không gian mà ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào cũng chỉ có hạn, mà người nọ lại đứng ngay ở ví trí bóng tối, sự tương phản rõ rệt của ánh sáng khiến anh chỉ có thể nhìn rõ ống quần chỉnh tề cùng với đôi tay đang để xuôi theo người đột nhiên nắm lại của đối phương. Ánh mắt nghiền ngẫm của anh quan sát hết thảy động tác giấu nắm tay ra sau lưng một cách cẩn thận của người nọ. Sau đó, anh nâng những ngón tay vốn đang tùy ý để trên tay vịn lên, khuỷu tay đặt sang hai bên, rồi đan hai lòng bàn tay trước ngực.

Mấy giây trôi qua mà vẫn không thấy cậu ta có ý định mở miệng, Vương Tuấn Khải lơ đãng gõ ngón trỏ của bàn tay này lên khớp xương trên mu bàn tay khác, đôi con ngươi như mắt mèo híp lại.

"Sao vậy," ngữ điệu của anh tăng thêm một chút, "bạn học Dịch không định chào hỏi sao?"

Có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của anh, cậu tiến lên phía trước một bước, đi vào vùng ánh sáng dưới chân, để lộ cả người trong tầm mắt của đối phương. Ngay sau đó, cậu thẳng lưng lên, cằm khẽ nhếch, cặp kính vừa dày vừa nặng che đi ưu tư trong đôi mắt khiến người khác nhìn không ra cảm xúc, chỉ có khóe miệng rõ ràng kia là chân thực.

Với kinh nghiệm lăn lộn trong Hội học sinh gần hai năm, Vương Tuấn Khải tự nhận bản thân mình nhìn người rất chuẩn. Anh rõ ràng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của thiếu niên trước mắt, thế nhưng...

Trong đó cũng xen lẫn một chút cậy mạnh, còn có một chút gì đó mà anh không hiểu được.

Không hiểu sao điều này lại khiến anh cảm thấy không được thoải mái.

"Hôm qua lúc gặp nhau thì anh còn đang bận, nên tôi không tiện chào." Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng, giọng nói mềm mại chẳng tương xứng chút nào với hình tượng nghiêm trang cẩn thận của cậu, giọng điệu cứng rắn rõ ràng mang theo sự giễu cợt nhưng lại được cậu biến thành cảm giác nhẹ nhàng. "Bạn học Vương Tuấn Khải, chào buổi trưa."

Hai chữ "bạn học" khiến cho khóe môi vốn đã hạ xuống của Vương Tuấn Khải lại giương lên.

"Hôm qua?" Anh cười. "Sao tôi lại không nhớ hôm qua hai chúng ta đã gặp nhau nhỉ?"

"Nếu hôm qua không gặp, vậy thì hiện tại tôi cũng không đứng ở đây rồi." Đối phương không hề luống cuống, ánh mắt sau cặp kính vẫn bình tĩnh như nước, cậu lại nói. "Nghe nói từ trước đến nay An Hoa đều chọn những người thành thục đứng đắn làm Chủ tịch Hội học sinh, bây giờ nhìn lại, hình như cũng không đúng lắm."

Anh bị cậu nói câu này, con ngươi khẽ lay động.

"Bạn học Dịch, tôi chẳng có chút hứng thú gì với lý do cậu xuất hiện ở đó tối qua." Trên mặt anh xuất hiện nụ cười như có như không. "Nhưng tôi cảm thấy bản thân cần phải nhắc nhở cậu một câu, cho dù nguyên nhân là gì thì lần sau cũng nên hạn chế đi đến mấy nơi vắng vẻ, ai mà biết được người "bận" tiếp theo lại không phải là cậu chứ?"

[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ