Ngọn đèn đường sâu bên trong ngõ hẻm đong đưa lập lòe khiến người ta hoa mắt, tiếng kêu rên đau đớn thỉnh thoảng vang lên rốt cuộc cũng dừng lại. Màn đêm dần dần bao phủ con ngõ nhỏ, bụi bặm nổi lên bốn phía, hệt như nơi này vừa xảy ra một trận hỗn chiến dữ dội.
Dưới ánh sáng bức bối nơi đây, một bóng người cao gầy vốn đang nằm dưới đất thân thủ nhanh nhẹn đứng lên, không nhanh không chậm phủi đi chút bụi bẩn dính trên áo sơ mi trắng của mình, sau đó đưa tay nới rộng thêm chiếc cà vạt vốn đã lỏng ra. Hắn xoay cần cổ cứng ngắc sang hai bên một chút, quay đầu nhìn về hướng mà một người khác vừa lảo đảo chạy đi, sau đó nâng mu bàn tay lên lau vết máu trên mặt. Gò má truyền tới một chút cảm giác đau đớn, ánh mắt vốn đang bình tĩnh của hắn bỗng nhiên tràn ngập sát khí, thế nhưng chỉ chốc lát sau lại khôi phục dáng vẻ ấm áp như hoa đào ban đầu.
Thân hình cao lớn của thiếu niên khẽ nhúc nhích, hắn cúi người nhặt chiếc áo khoác đồng phục mà lúc đầu mình ném xuống đất lên. Vắt chiếc áo lên vai, hắn xoay người bước từng bước vững vàng đi về một hướng khác.
Cho đến khi hắn nghe sau lưng vang lên tiếng rơi thanh thúy của vật gì đó cách đấy không xa.
Tiếng vang cũng không lớn, chẳng qua là ban đêm tĩnh lặng như vậy nên âm thanh trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn dừng bước, đôi lông mày tuấn tú nhíu lại, sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền xoay người đi về phía phát ra âm thanh kia. Bóng đêm dày đặc, hắn cầm điện thoại chiếu ra một luồng ánh sáng, tìm xung quanh một hồi cũng không thấy bất cứ dấu vết gì, ngay lúc màn hình chuẩn bị tối đi thì hắn nhìn thấy vật gì đó dưới đất phản xạ lại ánh sáng yếu ớt trong tay mình. Sau khi nhìn rõ đó là gì, hắn mặt không đổi sắc nhặt nó lên, cảm giác lạnh như băng của kim loại khiến đầu ngón tay hắn rét lạnh.
Là một bảng tên của học sinh.
Kiểu dáng giống như đúc với bảng tên của hắn trên chiếc áo khoác đồng phục hiện đang nằm trong cặp sách.
Hắn nhìn tên họ phía trên một cách cẩn thận, không kiên nhẫn "mẹ nó" một tiếng, cuối cùng hắn bỏ tấm bảng tên vào trong túi, sau đó quét mắt nhìn xung quanh một vòng rồi mới xoay người bước đi.
Đến khi thân hình cao ngất của thiếu niên hoàn toàn biến mất ở một đầu khác của con hẻm, một bóng người mảnh khảnh mới đi ra từ khúc quanh mà hắn bỏ sót. Chỉ thấy y tao nhã phủ bụi dính trên người, sau đó đưa tay sờ lên vị trí vốn là bảng tên nhưng giờ lại trống không trên ngực áo đồng phục, ý vị thâm trường thầm nói một câu.
"Tồi tệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓI
FanfictionKHÔNG THỂ NÓI Mẹ đẻ: Một Shiv Bảo thất thường Thể loại: Fanfic | Thanh xuân vườn trường Tình trạng bản gốc: Completed (22 chương + 2 ngoại truyện) Couple: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ Chém gió + Dịch: Silver Lời tác giả: Đại khái là Khải ch...