CHƯƠNG 12

174 11 2
                                    

Ban ngày của mùa đông luôn ngắn ngủi đến đáng thương, chưa đến nửa tiếng mà bầu trời ráng đỏ đã chìm vào một màu đen, không khí lạnh đến thấu xương. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ra đến cổng trường liền rùng mình một cái, gió rét biến hơi thở của cậu thành từng làn khói trắng, đại não bắt đầu đau buốt.

Cậu đẩy cặp mắt kính cũ kĩ trên sống mũi, đưa tay lên đè vào phần da nổi lên giữa chân mày, chữ xuyên (川) ở chỗ đó lại càng nhăn rõ ràng hơn. Lúc thả tay xuống, đầu ngón tay của cậu vô tình chạm phải khóe môi lạnh như băng của chính mình, cậu như nhớ tới chuyện gì phiền muộn mà dùng ống tay của áo khoác gắng sức lau miệng mấy cái, sự thô ráp của vải vóc ngay lập tức phá đi lớp da bên ngoài. Ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt truyền tới từ trên môi, dường như đầu óc cậu rốt cuộc cũng trấn tĩnh trở lại.

"----- Tiểu học đệ!"

Một tiếng kêu vang lên sau lưng cậu, ngay lập tức trên bả vai xuất hiện một bàn tay vì rét lạnh mà hiện lên mạch máu. Cậu nghiêng đầu sang, cách mấy centimet phía trước chính là vẻ mặt tươi cười hớn hở của Vương Nguyên. "Khéo quá, cậu cũng vừa về à!"

Nụ cười của cậu chàng luôn rất có sức cảm hóa, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhịn được mà cong khóe miệng. "Hôm nay cũng coi như là về sớm đi, chủ nhiệm nói diễn tập không tệ, nên có thể về sớm một chút."

Vương Nguyên tùy tiện "Ồ" một tiếng.

"Nói đến diễn tập, anh vẫn phải cảm ơn cậu đấy." Đôi mắt cậu chàng dập dờn ánh nước, nói. "Cậu quả là đáng tin cậy, không ai có thể đáng tin cậy hơn cậu!"

"Tôi cũng chỉ dựa theo lời nói mà anh nhờ tôi thôi mà." Cậu bị ánh mắt nóng bỏng của Vương Nguyên nhìn đến nỗi mất tự nhiên, hơi lùi ra sau một chút. "Ai đi vào thì kết quả cũng giống nhau thôi."

"Cậu nghĩ như vậy đó hả?" Vương Nguyên xòe tay ra, sự nhiệt tình trên khuôn mặt tươi cười giảm đi một chút, nói. "Nhưng anh cho rằng chỉ có cậu làm được, sự thật chứng minh quả thật cũng chỉ có cậu làm được."

Không hiểu sao giọng điệu nghiêm túc đột ngột của cậu chàng làm Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng cảm thấy bất an. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tín nhiệm của đối phương, không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. "..... Vương Tuấn Khải có người bạn như anh, thật là may mắn."

Lời này vừa thốt ra, Vương Nguyên vui vẻ ngay tức khắc.

"Nghe cậu nói kìa, anh cũng là bạn cậu mà." Cậu chàng dương dương tự đắc gật gù thích chí. "Nhưng mà có đôi khi anh cũng muốn tự xếp mình vào 'Top 10' đấy, he he."

Cậu chàng thoải mái bước đi một lúc, rồi lại nói. "Cũng tiện nói, lần trước anh còn không tiếc phá hủy danh dự của mình nói anh bị một thằng đần độn tên X của Tam Trung giật mất bạn gái, bảo anh ta đi rửa hận giúp."

Dịch Dương Thiên Tỉ không rõ ý tứ mà đối phương muốn biểu đạt.

"Cho xin đi, anh ư," Vương Nguyên chỉ vào gương mặt tuấn tú của mình, nói, "làm sao mà anh có thể bị người ta giật bạn gái được chứ???"

[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ