CHƯƠNG 14

162 7 0
                                    

BGM: Không Cần Phải Nói - Vương Tuấn Khải (Nguồn: TFBOYSvn Subteam)

(Trong chương này, Tiểu Khải có thay đổi lời một chút ở câu ba và bốn nhé!)

*****


Vương Nguyên xách một túi đồ, ung dung bước vào bên trong, thấy Vương Tuấn Khải đang cúi đầu ngắm nghía cây đàn guitar trong tay, cậu bèn nhẹ nhàng đi tới đưa cái túi cho anh, rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nói. "Anh đoán xem tôi vừa mới gặp ai?"

Không nhanh không chậm thả cây đàn về chỗ cũ, Vương Tuấn Khải tự mình mở cái túi ra, mùi thơm của thức ăn trước mặt tỏa ra khiến sắc mặt đang tái nhợt của anh hồng lên một chút. Anh cầm đũa lên, há miệng ăn một miếng lớn.

"Tôi vừa gặp học đệ nhỏ đấy!" Thấy anh không có lấy một chút ý tứ phối hợp, Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn là liếc mắt xem thường một phen rồi tự nói tự đáp. "Cậu ấy chạy nhanh quá đi mất, vừa nhìn thấy một cái đã mất dạng, tôi còn chưa kịp nói câu nào."

Đối phương nhấm nuốt thức ăn trong miệng, ánh mắt thoáng nhìn về phía cậu một cái, rồi giống như mất thính giác mà lại nhìn về phía trước. Nhận ra anh có chỗ nào đó sai sai, Vương Nguyên ngay lập tức thẳng lưng lên dòm chằm chặp vào người Vương Tuấn Khải, lúc này mới chợt hiểu ra rồi nín cười nói. "Không phải chứ, Vương Tuấn Khải? Anh lại làm gì người ta rồi?"

Anh chẳng buồn để ý tới khuôn mặt tức cười của cậu đang tiến lại gần mặt mình, ghét bỏ mà dịch người sang phía bên kia một chút.

Vương Nguyên bị bơ đến mất mặt mà mắng "mịa" một tiếng, thấy anh không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều nữa. Ánh mắt vừa di chuyển, cậu liền nhìn thấy bên cạnh chỗ mà Vương Tuấn Khải vừa ngồi có một hộp kẹo bạc hà xinh xắn, bèn thò tay ra cầm lên.

"Yo, anh thích ăn cái này từ bao giờ thế?" Cậu cúi đầu nghĩ cách làm sao để mở, nói. "Ngày trước không phải kêu là mùi bạc hà quá nồng còn gì?"

Vương Tuấn Khải vội vàng đặt đũa xuống, giật hộp kẹo từ trong tay cậu về như đang bảo vệ nghé con.

"Muốn ăn thì tự đi mà mua." Nói xong bèn nhét cái hộp vào ba lô.

Vương Nguyên trợn mắt há mồm nhìn xuống hai bàn tay đột nhiên trống không của mình. Kinh ngạc bởi tốc độ của đối phương, thuận tiện cảm khái mình đúng là thất bại tám đời khi quen biết một tên bạn tồi như này.

"Mấy ngày nay anh không ngủ đấy à," cậu nhìn vào đôi mắt đầy những tơ máu của anh, quan tâm nói, "sắp đến cuối năm rồi, không sao đó chứ?"

Vương Tuấn Khải đang muốn gật đầu với cậu, ngước mắt lên lại nhìn thấy đối phương đột nhiên thu lại vẻ mặt đầy trêu chọc và tức cười, trong đôi mắt hạnh tràn ngập một cảm giác yên bình cảm động. Anh bị biểu cảm này của cậu làm nổi da gà đầy người, luống cuống một chút, hỏi. "Cậu đây là muốn xuống mồ hay như nào?"

Vương Nguyên khẽ hừ một tiếng, hiếm thấy không có nhảy dựng lên mà vui sướng khoa tay múa chân với anh. Mà mặt mày lại cong lên, mỉm cười như đã hoàn thành được tâm nguyện nào đó.

[Khải Thiên] KHÔNG THỂ NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ