Ngoại truyện 2

328 32 3
                                    

Tại đồn cảnh sát, nơi Marinette được đưa tới với tội danh là lẻn vào nhà bất hợp pháp

"Mau nói đi tại sao lại lẻn vào nhà người khác?"-Cảnh sát nghiêm nghị hỏi cô

Marinette im lặng...

Cô không biết phải nói gì hơn nữa. Bây giờ trong đầu cô chỉ có nỗi thất vọng tràn trề, và sau thẳm trong tim lại chứ thêm một nỗi đau mà kẻ luôn tạo ra nó là Adrien.

Cô đau lắm! Bởi người mà cô yêu nhất, thương nhất lại là người bắt cô vào đây không thương tiếc. À....cũng hơi nhục nhã nhỉ? Hàng trăm cặp mắt đang nhìn cô bàn tán vì nghĩ cô là Fan cuồng lẻn vào nhà thần tượng. Nhưng Marinette không còn tâm trạng để tâm đến những lời ra tiếng vào như thế nữa....bởi vì bây giờ cô rất đau!

"Tôi hỏi cô tại sao lại lẻn vào nhà người khác vậy hã?!!"

"BỞI VÌ TÔI YÊU ANH ẤY!!!"-Marinette

"Tôi yêu anh ấy đến phát điên rồi!!!"-Marinette đã chịu đựng quá đủ rồi

Cô rất muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Bởi dù cô có khóc thì cũng đâu ai an ủi cô....

Một lúc sau, Marinette từ trong đồn cảnh sát bước ra, cô quá mệt mỏi rồi đến mức chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay lập tức

Từ xa, một người đàn ông, trùm mặt kín đang đứng kế bên một chiếc xe hơi, như đang đợi cô...

Marinette nhìn sơ qua cũng biết đó là Adrien. Bởi cô đã quen thuộc với phong cách này của anh khi ở bên cô rồi. Cô thực sự gớm ghiếc đến thế sao? Đến nỗi mà một người như anh không thể thả lỏng khi ở bên cô?

Tại sao anh lại đến đây? Đưa cô về ư? Vậy tại sao anh không thể vào mà cứu cô thoát khỏi những cặp mắt đầy kinh tởm ấy? Vì anh xem trọng hư vinh hơn mối quan hệ 7 năm với cô sao?

"Anh đến đây làm gì?"-Marinette lạnh lùng hỏi

"Đưa em về chứ còn gì nữa? Về thôi"-Adrien nắm lấy cổ tay Marinette kéo vào xe

Cô giựt ra khỏi tay anh...

"Tôi có chân tự biết về"-Marinette

"Em đang thái độ với anh à"-Adrien

"Đúng đó"-Marimette

Cô thực sự đã quá mệt để giấu những cảm xúc trong lòng mình rồi. Thật sự là quá mệt rồi! Giới hạn của cô chỉ có 7 năm mà thôi. 7 năm qua cô luôn ủng hộ anh từng chút một. Anh sợ sẽ không làm diễn viên được, cô luôn an ủi động viên anh thực hiện giấc mơ của mình. Khi anh chỉ mới là một diễn viên phụ quèn trong một bộ phim chả mấy nổi tiếng. Là cô, cô luôn chăm sóc an ủi anh cố lên, luôn đợi anh từ sáng sớm đến đêm khuya tại phim trường cùng anh. Luôn chăm sóc anh mỗi khi anh bị sốt, dù chỉ trải qua một ngày với mỳ gói và bánh mỳ nhưng cái phút giây ấy thật đẹp làm sao! Họ bên nhau từ ngày này qua tháng nọ, chăm sóc nhau từng li từng tí để rồi bây giờ họ có tất cả...nhưng thiếu nhau.

"Đúng là anh sai khi không giúp em nhưng mà là vì..."-Adrien

"Vì thanh danh?"-Marinette

"Câu đó tôi nghe quá nhiều rồi!"-Marinette định về nhưng bị Adrien kéo lại

"Em đừng có giận lẫy vì chuyện cỏn con ấy được không? Chúng ta ở bên nhau 7 năm thì em cũng phải hiểu anh chứ"-Adrien

"7 năm? Anh vẫn còn nhớ à? Em hiểu anh thì ai hiểu cho em Adrien?"-Marinette

"Em nói cái gì kì lạ vậy? Đi lên xe anh đưa em về"-Adrien nắm lấy tay Marinette nhưng lại bị giật ra

"Hôm nay em bị cái gì vậy Mari?'-Adrien

"Tôi...."-Marinette

"....hỏi anh. Nghề tôi yêu thích nhất là gì?"-Marinette

"Em đừng đùa nữa được không? Chỗ này rất đông người đợi lên xe rồi mình nói"-Adrien

"Anh trả lời đúng đi rồi tôi đi với anh"-Marinette

Adrien phì cười một cái. Có phải Marinette đang đùa cậu không? Một câu hỏi dễ như thế mà đòi làm khó anh à?

"Tất nhiên là chuyên viên trang điểm rồi vì em luôn muốn ở bên anh mà"-Adrien

"Giờ về với anh nào. Anh không muốn báo chí phát hiện cả hai chúng ta"-Adrien

Marinette cười khổ một cái. Một, hai, ba và bốn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất

"Mari?"-Adrien

Cô ngước mắt lên nhìn anh.

"Ngay cả nghề mà tôi thích nhất anh cũng không biết thì bây giờ anh hiểu gì về tôi đây?"-Marinette

"Chẳng phải em thích trang điểm sao? Đừng hỏi nhảm nữa"-Adrien

"Nhưng chính vì hỏi nhảm như thế mới biết cái tình cảm của hai chúng ta chẳng còn gì cả Adrien"-Marinette

"Thật ra....

....ước mơ của tôi là nhà thiết kế thời trang Adrien. Tôi yêu cái công việc ấy, tôi muốn chế tạo những bộ trang phục thật tuyệt đẹp và khắc tên tôi lên"-Marinette

"Nhưng vì để thực hiện ước mơ cho anh em đã hi sinh tất cả Adrien. Em đã bán đi tất cả để anh được thành công"-Marinette

"Thì bây giờ anh là người nuôi em em còn muốn gì nữa?"-Adrien

"Ý tôi là anh không hiểu một cái quái gì về tôi cả Agreste!!! Tôi nhịn quá đủ rồi! Anh hiểu tôi ư? đến ước mơ của tôi mà anh còn quên thì anh hiểu gì về tôi?!"-Marinette

"Em có thôi cứng đầu được không?! Hôm nay rõ ràng là em sai vì đã vào nhà không báo cho anh trước một tiếng!"-Adrien

"Ha! Vậy bây giờ lỗi là của tôi đúng không?"-Marinette

"Bạn gái của anh còn phải xin phép anh mới được ghé chơi hay sao Agreste? Hôm nay....là kỉ niệm 7 năm chúng ta yêu nhau. Tôi định cho anh một bất ngờ to lớn thế giờ...ha...chính tôi mới là kẻ bị bất ngờ"-Marinette

"Tôi không ngờ...một người đã luôn thề non hẹn biển với tôi lại vì một chút sĩ diện mà có thể xem bạn gái 7 năm của mình là người lạ. Thường thì hay gặp ở trên phim nhưng không ngờ ngoài đời cùng có thể thấy."-Marinette

"Em có thôi ngay không?!!"-Adrien

"Tôi nhịn quá đủ rồi. Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc ở đoàn phim, từ giờ anh sẽ không thấy tôi nữa"-Marinette

Marinette đau lòng bước về

"Mari em đi đâu? Được rồi! Là lỗi của anh! Anh không như thế nữa! Em đừng giận anh nữa...nha?"-Adrien

"Tôi sẽ không giận anh"-Marinette

"Anh biết ngay em không nỡ mà"-Adrien

"Vậy giờ mình...."-Adrien

"Chúng ta kết thúc đi"-Marinette

"HUH??? Em đang nói cái quái gì thế?"-Adrien

"Chúng ta...chia tay đi!"-Marinette

_________________________________

Ngoại truyện vẫn còn tiếp nhoooooooo

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ