Chap 58: Trận chiến cuối cùng

176 12 2
                                    

“Fiona là mẹ kế của tôi. Nhờ vào việc đầu độc chồng mình, và lên chức nữ hoàng. Và nực cười hơn, lí do tôi không phải hoàng đế vì bà ta đã nài nỉ chồng mình trục xuất chính con trai của ông ta ra hỏi lâu đài. Sau khi bà ta lại lên chức nữ hoàng, thì lại trao lại chức trách và nghiệp vụ công tước cho tôi.”-Grey

“Và lí do anh đồng ý là để có thể tìm được âm mưu của bà ta sau những việc làm ấy”-Marinette

“Em đã nói đúng”-Grey

“Tôi làm vậy vì lí do ấy. Vì nếu muốn củng cố ngôi vị thì nên giết tôi mới phải, chứ không phải là đem mối nguy hại khôn lường là tôi trở về hoàng cung”-Grey

“Sau một thời gian thì tôi cũng tìm ra được điều bà ta muốn làm. Bà ta không chỉ muốn thâu tóm Paris mà là cả toàn thế giới. Giấc mộng to lớn của Fiona bắt đầu từ những dị nhân đó, nó như dị dạng tôi và em gặp từ khi trước. Miraculous là chìa khóa của bà ta, tôi không biết bà ta đã làm gì chúng, nhưng đến khi tôi phát hiện thì chỉ còn chiếc vòng tay là và Kwami là Krixi.”-Grey

“Và lí do bà ta nhắm đến Paris đầu tiên là vì chúng tôi có thể ban cho bà ta điều ước đó”-Adrien

“Tôi cần em giết chết bà ta! Chỉ có kẻ mạnh nhất mới giết được kẻ bạo tàn nhất. Tôi cần đến sức mạnh của em Marinette”-Grey

“Và cũng vì tôi lo cho em. Nếu như bà ta hành động trước tôi thì với sức khỏe trước kia của em...tôi càng sợ. Xin lỗi em, có lẽ tôi phải dành chút ích kỷ này cho mình, tôi không muốn em quên đi tôi, em và tôi chỉ có một chút kí ức nhỏ nhoi ấy...tôi phải để cậu ta làm vậy.”-Grey tự đấu tranh với sự ích kỷ trong lòng mình

“Được rồi, tôi sẽ làm. Nhưng không phải vì khẩn cầu của anh! Tôi nói trước! Vì người dân Paris. Chỉ có như thế!”-Marinette

Anh có một chút tủi thân...

Cô bước xuống giường, chả còn đau đớn hay gì nữa. Cô giờ đây trông thật khỏe mạnh như chưa từng có bất kì xô xát gì với ai. Bỗng chạm mặt với Adrien, cả hai nhìn nhua với một cảm xúc thật khó tả. Không hiểu sao cô lại trở nên ngượng ngùng với hắn! Là cái gì của nhau đâu chứ?

Marinette lách sang bên trái và bước ra ngoài, thoát khỏi căn phòng đầy bầu không khí ảm đạm. Adrien cũng bước theo ra ngoài nhưng lại ngừng bước trước cửa. Nhìn Grey với sự đăm chiêu...

“Tôi không biết anh sẽ toan tính điều gì nhưng tôi mong anh sẽ không làm cô ấy phải tin lầm người. Cô ấy tin anh thì tôi cũng thế, tôi cũng đoán ra một phần lí do cô ấy có mặt ở đây...và chiếc nhẫn!”-Adrien

Grey phút chốc giật mình!

“Thật ác độc...Grey!”-Adrien

“...”-Grey

“Đừng suy nghĩ tới câu nói vừa nãy của cô ấy. Marinette là một người tốt bụng nhưng vì đề phòng anh nên mới nói như vậy. Tôi không muốn cô ấy bị anh nghĩ sai chứ không phải đang cố làm anh thích cô ấy hơn. Vì loài mèo sẽ KHÔNG BAO GIỜ chia sẻ đồ của HỌ! Sự ích kỉ của anh chỉ là một phần nhỏ trong tôi mà thôi...”-Adrien nói rồi lại bỏ đi...

“Thua thật rồi.”-Grey

“Cậu thích cô ấy rất nhiều mà Grey! Đừng nghe con mèo ngốc đó đe dọa mà sợ”-Krixi

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ