Chap 44: New Person!

359 29 22
                                    

"AAA!!!"-Marinette giật mình hoảng hồn

Một cái bóng đen. Không nhìn được rõ mặt xuất hiện đằng sau cô. Cô tưởng ra đó là Lila

Rất cảnh giác, cô quay người lại, nhảy trượt về sau

"Tikki, spots on!"-Marinette gấp gáp

"Mau ra đi! Là cô đúng không?!!"-Marinette quan sát tỉ mỉ cẩn thận. Cố nhìn rõ cái bóng đen ẩn sau trong khung cảnh rừng hữu tình

Tiếng bước chân bước gần đến phía cô, từng bước từng bước rất rõ ràng như chỉ có cô và người đó tồn tại trong thế giới này vậy.

*Phịch....phịch....*

Tiếng bước chân dừng lại hẳn! Ánh trăng trên trời vừa khi nãy bị mây che khuất đi nay đã được chiếu sáng lại, cũng nhờ ánh sáng đó cô mới nhìn rõ ra hắn là ai

Hắn không phải Lila. Cũng may thật! Cô ta chưa bám đến đây. Nhưng cô khó hiểu nhìn anh, cô không quen anh. Chắc chắn là vậy!!

Một chàng trai mang trên mình nét mặt đầy thanh tú và bí ẩn. Đẹp nhất ngây với làn da trắng, sống mũi cao, mọi nét ngài thật hài hòa và sắc bén. Nó càng đẹp hơn với mái tóc bạch kim được vuốt lên lả lơi. Vài sợi rơi lả xuống trán một cách thật quyến rũ! Anh mặc lên người bộ trang phục hoàng gia màu đen thật thanh lịch. Nếu mà nói công tâm thì anh cứ như được tác giả của một bộ truyện tranh nào đó tạo ra vậy. Anh thật hoàn hảo! Nếu mà so sánh với người mẫu bậc nhất Adrien thì anh vẫn có cửa thắng chú mèo đen ấy. Nói như thế ta cũng hiểu sắc đẹp ấy tuyệt mĩ đến thế nào rồi. Mặc dù anh mang trên mình chiếc mặt nạ che đi đường viền mắt nhưng nó không thể che được cái khí chất ngút ngàn của anh.

May mà người đứng ở đây là một Marinette lí trí, nghiêm túc nên mới không bị say mê bởi nhan sắc  ấy. Nói đùa thế thôi tại vì cô u mê Adrien sẵn rồi nên chẳng còn thời gian để ý anh ta nữa:)))

"Đã lâu không gặp"

"Cái gì? Tôi không biết anh! Tôi còn không biết anh là thù hay bạn nữa kìa!"-LadyBug

"Anh là ai?"-LadyBug

"Tại sao anh theo dõi tôi?"-LadyBug

"Anh có ý định gì???"-LadyBug

Hàng tấn câu hỏi thăm dò của cô ngày một xông lên nhắm vào anh ta. Sức sát thương vô cùng lớn khiến cho bất cứ ai gặp phải cũng phải áp lực đến khó thở.

Anh ta vẫn bình tĩnh. Đôi mắt đỏ quý hiếm như Ruby nheo lại nhìn thấu cô với chút đượm buồn

"Đã vài năm thôi mà em quên anh rồi sao?"

"Tôi còn không biết anh là ai ở đó mà quên anh?! Anh đùa tôi sao? Tôi không có thời gian đùa với anh! Mau nói nhanh! Theo dõi tôi với mục đích gì?!"-Marinette đang mất kiên nhẫn

Cô không thể giữ bình tĩnh lúc này nữa. Cơn đau chưa lành đang giằng xéo cô từng chút một, nếu kéo dài quá nhiều thời gian thì cô sẽ không còn sức đối phó với cái thứ "chất nhầy" Lila kia nữa

"Tôi không có ý làm hại em"-Anh ta bỏ chiếc mặt nạ ra khỏi

Từ đó đường nét của anh trở nên rõ ràng và thanh tú hơn. Quả thật nếu Chloe ở đây chắc sẽ bám lấy anh ta không rời mất. Anh...hoàn hảo!

"Hãy đi theo tôi Marinette! Tôi có thể chữa bệnh cho em"-Anh ta khẩn cầu

Nhìn đôi mắt ấy không có vẻ gì là gian ác...nhưng không! Cô không bao giờ bị lừa lần thứ hai. Cô đã từng bị một nhà thiết kế thời trang cuồng vợ là Gabriel lừa một vố rất đau thì làm sao cô dễ tin người nữa? Vì tin mà cô đã đẩy Paris vào nguy hiểm biết bao lần! Một lần quá đủ rồi!

"Anh nghĩ tôi tin anh với mấy lời ngu ngốc đó ư? Nực cười quá đấy! Còn gì để đùa không?"-LadyBug nhếch mép

"Bệnh của tôi đã được chữa khỏi nên không cần kẻ như anh tích sự vào!"-LadyBug

Anh ta nheo mày tỏ vẻ khó chịu

"Em nghĩ rằng những kẻ đó đang nói sự thật với em?"-Anh ta nói đôi ba lời chua ngoa

"Đáng tin hơn cái kẻ mà tôi không hề biết được một cái họ như anh đấy"-LadyBug

"Marinette!!!"-Lila điên cuồng tiến tới khi nghe thấy giọng của cô như một con sên khổng lồ nhanh nhẹn đè bẹp hết cánh rừng đằng sau LadyBug và tiến nhanh đến cô.

LadyBug cảnh giác, quay gót nhảy cóc trượt về phía sau. Lila bắt đầu phun chất nhầy độc hại ghê tởm ấy vào LadyBug. Cô vẫn rất nhanh nhẹn né nó. Nhưng thật kì lạ. Cứ như xung quanh anh ta có một khung thành vô hình vậy. Dù cô có đi xung quanh anh thì ả ta vẫn nhắm không trúng. Điều này làm cô càng tò mò thêm

"Không được Marinette! Tập trung!!!"-Cô hét lớn rồi tát vào mặt lấy lại tinh thần

LadyBug quay yoyo chuẩn bị triệu hồi Lucky Charm thì

*Phịch*

"A! Đáng....ghét!"-LadyBug

Một cái gì đó rất nhói và tác động vào sau gáy cô. Rồi từ từ cô trở nên mơ hồ, ngã xuống và bất tỉnh

Lila bên kia như bắt được mồi ngon. Định tiến và nuốt chửng lấy cô vào đống chất nhầy kinh tởm kia. Ả chỉ mong như thế! Muốn cô bị hủy hoại hoàn toàn bên trong ả ta! Muốn cô mãi mãi biến mất trên cõi đời này để ả ta có thể độc chiếm Adrien. Dù chỉ cần một sợi tóc cô còn tồn tại, Lila cũng phải tiêu hủy nó đến khi điêu tàn.

Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì....

"Chủ...Chủ nhân!"-Lila như một chú cún con đang sợ hãi ngồi run rẩy

"Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Cô đi được rồi"-Anh bế LadyBug âu yếm trong vòng tay mình

"Nhưng anh hứa với tôi sẽ mặc tôi xử lí mà!!"-Lila

"Giờ đổi ý rồi"

"Không tôi không cho phép!!!"-Lila phóng một đoạn chất nhầy về phía anh.

Nhanh như chớp, anh né được chúng mà không cần nhìn ra sau

Anh dừng lại, xoay lại và nhìn ả với đôi mắt máu đỏ tươi đầy sát khí

"Chỉ cần mày dám tổn thương cô ấy. Thì tao đảm bảo sẽ giết mày!"

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ