Chap 48: Bất khả thi!

259 20 2
                                    

Cô tỉnh dậy với một cái đầu không có gì ngoài hai từ “Đau điếng”. cứ tưởng là triệu chứng sau phẩu thuật thôi nhưng ai mà ngờ...đó sẽ là một điềm báo cho Marinette bởi không còn bao nhiêu lâu nữa...cô sẽ phải đối mặt với đợt giông bão tiếp theo

“Đầu...đầu mình...đau quá!”-Marinette ngồi dậy trên chiếc giường hoàng gia rộng rãi và sang trọng

“Đây là đâu?...Tikki?!! Tikki cậu đâu rồi???”-Marinette hét lớn tên cô bé bọ, vờ lên đôi tai của mình thì...trống không

“Tikki?! Ô không!”-Marinette vội leo xuống giường, chạy ra ngoài cửa phòng đã được khóa, cô đập liên hồi

“Mở ra!!! Các người là ai? Lũ người khốn nạn các người sao dám nhốt tôi ở đây?! Mau trả bông tai cho tôi! Trả Tikki cho tôi! Tôi sẽ giết các người! Mau thả tôi ra!”-Marinette đập của hét toáng lên. Đây là lần đầu tiên, một con người tự tin quyết đoán và mạnh mẽ như cô lại mất kiểm soát và trở nên điên cuồng như một con thú hoang đến như thế. Mất Tikki cônhư mất đi phao cứu sinh của mình. Cô sợ Tikki sẽ gặp phải chuyện gì đó, nếu như có ai đó đang có âm mưu dơ bẩn giống Hawk Moth thì sao? Hoặc hơn thế nữa! Họ sẽ giết chết cô bé mất!

Ruột gan cô nóng bừng. Không phải đau, ừ thì cơn đau vẫn luôn tồn tại trong cơ thể cô và đang hành hạ cô từng ngày nhưng cô đang sốt ruột vì lo cho cô bé. Người đó lấy đi bông tai trên người cô mà không phải bất cứ điều gì khác, thì cũng đã cho ta thấy họ đã biết được giá trị và bí mật của cô. Vậy làm sao cô có thể ngồi yên chờ đợi đây?

Cánh cửa đột nhiên mở, Marinette mơ hồ

“ Tiểu thư đã tỉnh rồi.”-Một nữ người hầu trung niên, hình như là người lai, bà ta mang một vài nét của Pháp nhưng lại nói một giọng lơ lớ Anh, chắc do phạm trù công việc nên chất giọng đã bị mài mòn theo thời gian

“Chúng tôi có chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho tiểu thư, biết rằng tiểu thư vừa mới trải qua nhiều ca phẩu thuật nên đầu bếp của chúng tôi đã chuẩn bị những món ăn tốt cho sức khỏe cho....Á!”

Marinette gạt hết đống đồ ăn trên xe đẩy rơi choảng xuống đất, cô cầm con dao cắt thức ăn lên phóng lên đè lên cổ cô người hầu

“Nói! Ai đã bắt tôi đến đây?!”-Marinette mất kiểm soát, đôi tay run run kiềm nén cơn tức giận trực trào
“Là cậu chủ...ực...đã đưa tiểu thư...đến đây...khụ khụ”-Con dao được buông thõng

“Tiểu thư cô không được bước ra ngoài nếu không có sự đồng ý của cậu chủ!”-Bà ta sợ hãi cảnh báo Marinette nhưng giờ cô nào có nghe

Mang trên mình bộ váy trắng đã được thay cho bộ đồng phục bệnh viện đầy máu tươm, vết thương đã được xử lí kĩ càng, cô lao ra ban công hành lang, chợt choáng ngợp một chút

Nơi đây chả được gọi là nhà nữa rồi, nói đúng hơn là một cung điện nguy nga, rộng lớn với hàng ngàn lối đi, hàng ngàn người hầu, quản gia đi qua nườm nượp nhưng chẳng ai để ý đến cô. Nói đúng hơn là đang cố mặc kệ cô, có lẽ là vì sợ ai đấy...

Marinette men theo cầu thang, chân nhanh bước gấp xuống cầu thang, cô đạp từng căn phòng để tìm kiếm tung tích Tikki

“Tiểu thư! Xin cô đừng có manh động như vậy. Nếu không...”

“Nếu không gì?? Vậy các người xem các người là gì? Các người thật lỗ mãn và ác nhân. Bắt cóc bạn tôi còn dám ở đây nói tôi đừng manh động?”-Marinette

“Em đã tỉnh rồi sao?”-Grey cầm ly rượu vang từ dưới cầu thang bước xuống

“Cậu chủ!”

“Được rồi mau đi xuống đi. Chuyện ở đây có tôi”-Grey

“Đừng có ở đó mà ra vẻ cậu chủ thanh cao! Mau nói ra hiện giờ Tikki đang ở đâu?!!!”-Marinette

“Em vẫn nóng vội như ngày nào....”-Grey

“Marinette!”-Tikki

“Tikki? Tikki!!!”-Marinette

Cô bé bọ từ trên lầu bay xuống ôm lấy Marinette, và cũng vui mừng khôn xiết, Marinette ôm chặt Tikki, nhưng tại sao, Tikki lại ở đó? Và tại sao cô bé bọ bây giờ lại có vẻ đăm chiêu đến như thế? Grey đã bơm vào đầu cô bé những suy nghĩ tồi tàn gì sao?

“Cậu đừng làm tớ sợ như thế nữa Tik à! Tớ không thể mất cậu! Cậu rất quan trong với tớ! Cậu biết rằng sau khi cậu biến mất tớ đã sợ hãi đến mức muốn giết người khác không hả?”-Marinette uất ức trách móc Tikki

“Tớ xin lỗi mà Mari, tớ đi không báo trước với cậu”-Tikki

“Đấy tôi không hại gì em nhé”-Grey đưa đôi hoa tai của mình cho cô, Marinette vẫn cảnh giác, giựt nhanh nó từ trên tay anh

Nhưng điều đó vẫn không khiến anh ghét cô được

“Mau thả tôi ra. Nếu không làm hại thì anh nhốt tôi làm gì?”-Marinette

“Thì tôi giúp em thoát khỏi Lila rồi còn gì? Giúp em thoát khỏi nguy hiểm rồi cơ mà”-Grey

“Tôi thấy anh còn nguy hiểm hơn cô ta! Nếu anh không thả...Tikki! Spots on!”-Marinette

LadyBug đã trở lại, cô mở yoyo của mình lấy ra Miraculous Khôi Mã

"Em nghĩ sẽ thoát được sao?"-Grey

"Dù có chết tôi cũng phải thoát khỏi tên điên như anh"-Marinette

“Kaalki Tikki hợp nhất!”-LadyBug

MegaBug đã xuất hiện, dựa vào đó cô mở cổng không gian ra bên ngoài

“Vậy tạm biệt nhé tên ngốc”-MegaBug đắc chí bước đi, nhưng đợi đã! Vẻ mặt đắc thắng hơn của Grey có vẻ không đúng, anh ta không sốt ruột gì cả. Không lẽ lại để cô đi nhanh vậy sao? Vậy tại sao anh lại đem cô đến đây ?

2 phút sau...

“Cuối cùng cũng thoát khỏi tên khùng đó. Bây giờ phải trở lại bệnh viện và rồi...khoan...đã...tại sao...vẫn là chỗ này?!!!”-MegaBug

Cô lại mở cổng lần nữa, lần nữa và lần nữa,...nhưng cuối cùng cô vẫn bước vào chỗ này chứ không thể nào bước ra ngoài, cứ như là bị chặn lại vậy

“Thử rồi cũng hiểu rồi chứ nhỉ?”Grey phì cười

“Không...thể nào”-MegaBug ngồi phịch xuống

Tại sao lại có thể như thế? Anh ta chỉ là một con người bình thường. Tại sao và làm cách nào? Anh ta có thể khống chết được sức mạnh của Ngọc Thần? Mọi hi vọng của cô liền bị dập tắt. Không thể liên lạc được bên ngoài cũng chẳng thể cầu cứu được ai. Vậy là...cô phải sống ở đây hết quãng đời còn lại sao?

“Tôi đã nói em không thoát được đâu, điều đó bất khả thi bởi vì toàn bộ không gian này đều nằm trong tay tôi. Tôi biết em là một cô gái thông minh sắc bén vì thế tôi phải dùng sức mạnh để khống chế em”-Grey

“Em biết không? Tôi cũng có sức mạnh giống em đấy”-Grey

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ